Haibara lúc này đang thong dong đi trên đường , hưởng thụ cái nắng nhẹ của tháng tám , nó rảo bước đến siêu thị với mục đích mua một chút đồ
Nhìn quen vậy nhỉ ? Haibara nheo mày , nhìn thân hình này quả thật có chút quen thuộc
" Haibara ? " Người kia quay đầu có chút thắc mắc nhìn nó
" Thật trùm hợp nhỉ Taiju ? " Khẽ mỉm cười , nó không nhanh không chậm đi đến chỗ Taiju
" Ngọn gió nào đã đưa mày đến đây nhỉ ? "
Taiju nghe nó hỏi thế liền đỏ bừng mặt " Tao đi mua đồ "
Trông cũng đáng yêu nhỉ ? Haibara cong khóe môi " Thật hiếm hoi đấy Taiju " Nhìn bộ dạng ngại ngùng của Taiju thì hẳn đây là lần đâu tiên hắn ta đi chợ thì phải
" Mày cũng vậy sao ? " Taiju nhìn nó rồi hỏi
" Ừm , đi cùng chứ ? "
" Tất nhiên "
Trong siêu thị , Haibara thầm mỉm cười nhìn chàng ngốc Taiju đang loay hoay chọn thịt
" Taiju này , nếu cậu định xào thịt bò thì nên chọn những miếng thịt thăn , thịt mông hoặc phi lê " Haibara lấy một miếng thịt thăn bò xuống rồi đưa cho Taiju
Cậu ta có chút ngờ nghệch nhìn miếng thăn bò trong tay , giá cả cũng hợp lí và đặc biệt là Haibara chọn liền ném vào giỏ , không suy nghĩ nhiều
Sau khi càn quét cả siêu thị , cả hai mua xong liền về quầy thanh toán
" Bà kia làm gì mà lâu khiếp " Taiju đứng sau nó , miệng vẫn liên tục lầm bầm về người phụ nữ đang loay hoay không biết như thế nào ở trước mặt Haibara
Người phụ nữ kia thì liên tục lục túi , bên trái bên phải đều được lục qua mấy lần
" Xin quý khách vui lòng thanh toán để những người sau mua nữa ạ " Tiếng gọi thúc dục vang lên đều đều của nhân viên càng khiến người phụ người bối rối , hình như bà đã bị móc túi rồi
Haibara thở dài , lấy thẻ của mình lấn lên một vài bước " Chị cứ dùng thẻ này thanh toán đi ạ "
" Vâng " Chị nhân viên nhanh chóng lấy thẻ của nó quẹt qua , người phụ nữ có phần sững sờ nhìn nó
Cả Taiju và Haibara thanh toán xong liền rời đi , nó quay sang nhìn , người phụ nữ vẫn còn đó , ý như đang đợi nó vậy
" Cảm ơn cháu rất nhiều " Người phụ nữ nắm lấy tay nó ríu rít nói lời cảm ơn
Taiju cùng Haibara không hẹn mà cùng nhìn nhau , quả thật có chút lúng túng " Không sao đâu ạ "
Người phụ nữ kia nắm lấy tay nó , liên tục cảm ơn " Ôi trời , nếu không có cháu lúc đó thì ta quả thật không biết nên làm thế nào nữa , cháu cho bác xin số điện thoại nhé ? Bác sẽ gửi trả số tiền cho cháu ! "
" Vâng ạ "
Haibara đọc số điện thoại ra , không phải vì nhỏ tiếc gì mấy đồng tiền đâu . Người kiểu như bác gái thì chắc chắn nếu không xin được số điện thoại thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua , tránh ngại ngùng cho đôi bên , nó nhanh tay cho số điện thoại lẹ cho đỡ phiền vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương