Mùa thu năm ấy , hiện tại nó đang ở nhà trọ của chị em nhà Inui
" Này Haibara !! Nó đẹp quá " Inuipee cầm chiếc áo mới trên tay , miệng vẫn trưng nụ cười tươi tắn . Gia đình cậu ta không hề thuộc dạng khá giả , chỉ đủ ăn đủ sống qua ngày , cũng có thể được coi là tạm ổn nhưng quần áo không nhiều , được tặng một chiếc áo đẹp , theo luân thường trẻ con vẫn là có chút phấn khích
Kokonoi bên này vừa xem Tivi , tay vẫn ôm khư khư hộp mô hình mà nó đã tặng . Trông mặt cậu ta vui lắm , tươi như hoa luôn
Chị Akane từ trong bếp bước ra , trên tay là đĩa bánh quy do chị làm còn nóng hổi . Chị vẫn vậy , luôn nở nụ cười rất dịu dàng nhìn ba người , mái tóc vàng nhạt đung đưa , ánh mắt lam sắc rũ xuống
" Cảm ơn em nhé Haibara . Các em ăn bánh này " Chị cất lời mời gọi , Akane ngồi bên cạnh nó , tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó . Kokonoi nhìn nó , thoáng ghen tị , đúng là con mắt thẩm mĩ của thằng nhóc này rất tốt
Haibara liếc nhìn Kokonoi đang vừa ăn bánh vừa xem Tivi , gương mặt vẫn phủ qua một lớp hồng nhạt . Đúng là bản thân nó vẫn thua trẻ con bước này
Yêu ? Haibara không nghĩ đến nhưng đối với một kẻ luôn sống theo chủ nghĩa độc thân như nó , vẫn là sợ hãi hôn nhân nhưng không bị đèn ép bởi người thân , nó thích tự do không kiểm soát , càng không có hứng thú với yêu đương . Haibara đủ tự tin để nói với mọi người rằng nó thừa thải về mặt tài chính để tự nuôi bản thân
Xuất hiện những cảm xúc khác khiến nó càng lưỡng lự , trái tim càng khó đi theo lí trí . Tình yêu chính là một màn đặt cược , một con dao hai lưỡi , đưa ta cập bến hạnh phúc hoặc lưu đày nơi sâu thẳm đại dương
Shiho thuộc tuýp người sống theo chủ nghĩa độc thân , tương lai vạn biến khôn lường , dính những thứ ngoài tầm kiểm soát lại khiến tình hình tồi tệ hơn
" Có mùi khét " Haibara nheo mày , nó nhìn Akane " Chị quên tắt gì không ? "
Lúc này Akane mới ngớ người ra , chị đứng dậy , như chợt nhớ gì đó liền vội vàng chạy vào bếp " Chị quên tắt bếp rồi !! "
Inupee vỗ trán " Sao dạo này chị thường quên nhiều thứ thế ?! " Nói không ngoa chứ qua giờ chị hai của cậu quên nhiều thứ lắm , nấu quên tắt bếp , nướng bánh cũng quên , cái gì cũng quên cả . Sóng lưng cậu lạnh lắm rồi này !!
Kokonoi biết sự tình liền vội thả nửa chiếc bánh lọt tỏm vào miệng mà nhai ngấu nghiến rồi lại chạy về phía nhà bếp xem xét tình hình
Nó vẫn an tĩnh ngồi đó , nhấp nhẹ một ngụm trà rồi cắn miếng bánh quy . Thời khắc yên bình trước một màn sóng gió
Trời tối , mỗi người một hướng về nhà . Haibara không định đi , chỉ dựa người sau cột điện tại con ngõ gần nhà chị em Inui chờ đợi
Chỉ sau một lúc , ngôi nhà đã bốc cháy
Kokonoi vứt cặp chạy về phía nhà của chị Akane , mang trong mình sự sợ hãi tận cùng , cậu đứng trước ngôi nhà sớm đã bốc cháy , giọt mồ hôi lạnh tuôn rơi
" Cô chú có thấy cô gái nào chạy ra ngoài không ??!!! " Mang theo tâm tình phức tạp đầy hoảng loạn hỏi người dân xung quanh
Họ chỉ đứng nhìn , cũng đã có người gọi xe Cấp Cứu và Cứu Hỏa nhưng hiển nhiên không một ai chạy vào cứu người , cũng đúng , vì chuyện này đâu liên quan đến họ ? Cũng không ai phải có trách nhiệm cứu người mà mình không quen , cũng không ai sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để cứu giúp kẻ lạ . Xã hội vốn là thế , nâng được , chà đạp cũng được
Không ít người chỉ đứng nhìn rồi lấy máy ra quay
" K-Không biết nữa " Một cậu trai đáp
" Từ lúc đi lại đây thì vẫn chưa thấy ai ra ... "
" Có người gọi Cấp Cứu và Cứu Hỏa rồi ! "
Muộn rồi , Kokonoi trợn mắt , quyết định làm liều chạy đến đá bay cửa . Tình yêu của một thằng nhóc mười một tuổi chỉ có thể điên cuồng tìm người mình yêu trong đống tro tàn , chỉ có thế
Rất nhanh , Kokonoi chạy ra ngoài , trên lưng là người mà cậu cho rằng đó là " Akane "
Nhẹ nhàng đặt " Akane " xuống , Kokonoi chết lặng nhìn người đang ngồi đấy , không phải là Akane , là Seishu
Thứ tình yêu chớm nở của một đứa trẻ tàn nhẫn bể nát , Kokonoi quỳ rạp xuống , cả cơ thể run lên . Tại sao lại là Seishu ?
Khi mọi thứ dần rơi vào ngõ cụt , không có cơ hội cứu vãn , chính là lúc hi vọng xuất hiện .
" Haibara ?!! " Inuipee trố mắt nhìn cô nhóc chín tuổi đang cố gắng cõng ai đó chạy từ trong nhà ra , cả cơ thể của bản thân lẫn người đang nằm trên lưng đều ướt sũng
" Akane - san ??!! " Kokonoi ngạc nhiên nhìn người con gái đang nằm trên lưng nó , dù đã bị che lại bởi lớp áo ướt nhưng mái tóc vàng đặc trưng vẫn lộ ra , chỉ thế là quá đủ để Kokonoi nhận biết đó là Crush mình
" Kokonoi !! Nhanh đưa chị ấy đến chỗ xe Cấp Cứu !! Cả Seishu nữa !! " Haibara nhanh chóng chạy lại để Kokonoi cõng lấy chị Akane , lòng như lửa đốt , Kokonoi chạy thục mạng về phía xe Cấp Cứu . Còn nó đỡ Inuipee theo sau
" Thằng Kokonoi , nó thật sự quên tao luôn ... " Inui ném cho Kokonoi - Thằng bạn thân mình ánh nhìn cá chết " Chỉ có mày nhớ tao thôi à .... "
Haibara giật giật khóe môi , Giờ mà vẫn xỉa xói nhau cho được . Nhưng công nhận Inuipee nói đúng , thằng này quên bạn là thật
Sau hôm đó , tài chính nhà Inui cạn kiệt , tiền nhà , tiền viện , tiền ăn chồng chất . Kokonoi đã lăn vào giới bất lương để kiếm tiền
Chị Akane bỏng nặng , tiền viện phí lên tới hai mươi triệu yên . Kokonoi không biết Haibara đã trả tiền viện phí lẫn cũng cấp một số tiền không nhỏ cho gia đình nhà Inui
Bao ngày sốt sắng lo lắng kiếm tiền , trong một cuộc gọi , Kokonoi cay cú bóp nát điện thoại
" Mày nói gì ??!!! Nhỏ Haibara đã trả tiền viện phí rồi á ??!! Con mẹ nó , mất công tao cả tuần qua lăn lộn kiếm tiền thừa sống thiếu chết !! "
Haibara " ... " Để tính cách chú mày theo nguyên tác ấy mà :))
Tóm lại , vẫn là nhà Inui có một món nợ không nhỏ dành cho nó rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
De TodoLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương