Được rồi , đâm lao thì phải theo lao thôi , cố gắng hứng mấy quả xoài rồi vọt lẹ vậy
Baji và Mikey trèo lên cây một cách đầy thầm lặng rồi hái quả và ném xuống chỗ nó , chiếc túi đeo chéo của ta , đến lúc ngươi phát huy năng lực thật sự rồi !
Hái được một lúc thì hình như cả chó lẫn chủ đều thấy sự chuyển động bất thường của cây xoài ngoài vườn rồi , cả hai đứng dậy rồi vội chạy ra
" Lũ kia !! Ai cho mà dám hái trộm quả hả ??!!! "
" Gâu gâu !! "
Tiếng người kia hét lên inh ỏi làm kinh động đến hàng xóm xung quanh , đương nhiên , là một đứa thông minh , thay vì chạy thục mạng như hai thằng ngốc kia , Haibara lại cực thì thong thả . Chỉnh lại mái tóc hơi rối và phủi lại quần áo , mấy trái xoài đã yên vị trong túi nó nên không ai biết , Haibara cứ thế chậm rãi đi ngang bà chủ nhà đang liên mồm mắng chửi
" Con cái nhà ai mà không có giáo dưỡng đi ăn cắp thành quả của người ta !! Tao mà gặp lại tụi bây thì tụi bây mới chết với tao !! "
Ê , bà già , đồng phạm đang lướt qua bà kìa . Haibara nhếch môi cười ranh mãnh , đúng là người thông minh thường có lối đi riêng
" Ê ê , Mikey !! Nhỏ Haibara đâu rồi ??!!! "
" Hở ??!! "
Mikey cùng Baji hoảng hốt khi biết bản thân đã bỏ rơi nó , cả hai nhanh chóng quay lưng định chạy lại chỗ lúc nãy thì chợt thấy Haibara miệng ngậm kẹo mút đang trượt lại gần
" Chạy nhanh đấy , bỏ quên cả tôi luôn " Haibara biểu cảm dửng dưng như thường ngày nhìn hai thằng báo trước mắt mình
Baji thở hồng hộc rồi ngồi bệt xuống đất , Mikey theo đó cũng ngồi xuống như Baji
" Hơ , mày khá đấy chứ ! Không thèm chạy luôn ! " Baji bật cười nhìn nó đang khoanh tay dựa vào tường
" Tùy cơ ứng biến " Haibara nhún vai , thật ra thì đó cũng không là việc gì to tát đâu , diễn xuất đạt xíu là được à , những lúc cấp bách ta cần cái đầu lạnh
" Đúng chỉ có thể là Haichin ! Thông minh thật ! " Mikey đưa ánh mắt tán dương nhìn nó , nó thấy thế cũng chỉ lắc đầu
" Được rồi ! Thu hoạch được nhiều không Haibara ? "
" Bốn trái ăn được , năm trái còn non "
Baji cùng Mikey gật gù , có trái ăn được là tốt rồi , đòi hỏi gì nữa
" Vào bãi đất trống sau trường cấp hai đi , gần chỗ đó cây cối mọc nhiều lắm , trèo lên cây mà ăn " Baji lên tiếng đề xuất
" Ừ , thế cũng được "
Mất mười phút đi bộ , cả bọn hiện đã an vị trên cành cây cao
" Chỗ này rất yên tĩnh " Haibara nói rồi dùng dao găm cắt một miếng xoài " Cũng rất đẹp "
" Chỗ tao chọn mà lị ! " Baji ưỡn ngực bày ra bộ mặt đầy tự hào
Mikey thì nằm dài thườn thợt trên cành cây , ánh mắt nhắm lại hưởng thụ dư vị bình yên , hương thơm của cây rừng mang lại , tiếng gió lướt qua , lá cây xào xạc , chim hót líu lo , cách xa khu đô thị ồn ào , ta chợt thấy yên bình hơn khi bước đến với mẹ thiên nhiên
" Chỗ đẹp vậy mà mới đây tớ chỉ mới phát hiện thôi " Baji khịt mũi rồi nhai một miếng xoài trên tay
" Chill phết " Mikey nằm trên cành cây to gần đó cũng vừa ăn vừa bình phẩm
Riêng nó chỉ lặng người , dựa vào thân cây , chậm rãi nhắm mắt hưởng thụ , đúng thật rất yên bình .Phép màu là thứ kiếp trước Haibara không bao giờ tin nhưng giờ đây nó cũng đã tin chút ít rồi , bởi phép màu đã xuất hiện và đưa nó đến nơi này , đưa nó rời xa quê hương bị chôn vùi bởi sự sợ hãi .
Sống một cái hết sức miễn cưỡng , chạy trốn hoặc đối đầu , đau khổ hay lạc quan , thế giới khắc nhiệt ép nó trưởng thành theo những vết thương
Nó từng có một gia đình hạnh phúc , nhưng vạn vật ta đâu lường trước được chữ ngờ , trong một đêm , nó cùng chị trở thành cô nhi và trong một khoảnh khắc , nó nhìn thấy chị gái ruột đã ngã xuống .
Lòng hận thù lên đến cực điểm khi nó biết được một thành viên của FBI đã lợi dụng chị nó để xâm nhập vào tổ chức
Nó hận ông trời , nó hận bản thân , trao cho nó rồi cướp đoạt , tất cả cứ thế trôi qua như giấc mộng , xúc cảm dần phai mờ và biến nó thành một đứa trẻ đầy rẫy vết thương lòng , mở lòng lần nào tan nát lần đó
Thời gian thật ra chẳng chữa lành vết thương nào hết . Thời gian chỉ giúp ta nhận ra rằng , có một vài nỗi đau không đáng để mang theo bên mình lâu như vậy thôi ...
" Mày không ăn hở ? " Baji ngồi ở cành cây bên trái nó thấy nó không ăn thì liền hỏi , không phải là chê đó chứ ?
Haibara chỉ lắc đầu " Tôi không ăn đâu , trước lúc đến nhà Mikey tôi đã ăn rồi "
Baji gật gù rồi ăn tiếp phần ăn của bản thân , Mikey thì ăn xong gần hai trái xoài lăn ra ngủ mất tiêu
* Rầm *
" Ặc -"
Mikey rớt xuống đất rồi , haizzz , lũ ngốc này thật không thể khiến người khác bớt lo được mà
![](https://img.wattpad.com/cover/344399102-288-k376699.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương