Ngày ba mươi mốt tháng bảy , tại căn nhà " nhỏ " của Haibara . Hiện tại , những thành viên cốt cán của Touman đang tụ họp tại phòng khách , không giống như lúc trước , mỗi lần đến chơi đều sẽ ồn ào , sau hai năm vắng bóng , lần gặp đầu tiên được diễn ra trong im lặng
Mikey và Draken nhìn ghét nhau hẳn , nó thấy rõ thế . Thường thì cả hai người sẽ tọa lạc trên chiếc ghế Sofa dài nhưng hiện tại , mỗi người một góc , người cúi đầu người thì ngẩng lên . Mitsuya ngồi trên ghế Sofa dài cùng Baji , cả hai im lặng
Haibara vừa bước ra từ nhà bếp với đĩa Taiyaki trên tay , vừa bước ra liền nhận được ánh mắt từ mọi người nhìn chằm chằm vào nó . Haibara không hề nao núng , chỉ chậm rãi đặt đĩa bánh xuống , gương mặt vẫn điềm tĩnh như ngày nào
Chỉ có điều , trong lòng mọi người đã quặn thắt khi thấy một tay băng gạt trắng của Haibara , may mắn chút chính là tay bị thương là tay trái chứ mà tay phải thì toi thật và vết bị đâm cũng không đến nỗi xuyên cả bàn tay nhưng cũng rất sâu , đủ đau đớn khiến bọn họ thương xót
Khi nó định cầm bình nước lên đổ ra cốc thì bị Baji giơ tay nắm tay tay nó , dù cho Baji ban đầu đã cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút nhưng vẫn khiến Haibara cảm thấy đau , nó khẽ nhăn mặt rồi ngay lập tức quay về biểu cảm ban đầu
Đợt bị đâm lần trước may mắn có thuốc của Hệ Thống phụ trợ nên Haibara mới cảm thấy không đau , nhưng hiện tại thì có rồi . Suy cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc mười ba tuổi , hẳn không khỏi nhăn mặt
Dù chỉ thoáng qua một chút , nhưng Baji vẫn thấy biểu cảm của nó , hắn vô thức nới lỏng tay lại , gương mặt cũng trở nên lúng túng " Đ-Để tao rót cho "
Haibara mỉm cười " Kei nhà ta lớn rồi " Đúng vậy , sau hai năm , kể từ lúc gây ra vụ việc năm ấy , Baji thật sự đã trưởng thành
Baji đỏ mặt vội nắm lấy áo của nó kéo lại , để nó ngồi giữa bản thân và Mitsuya . Ghế Sofa dài , quá thừa thãi trong việc chất chứa ba người , Misuya cũng rất biết ý liền chừa lại chỗ ngồi lớn cho Haibara
" Tụi bây đứa nào hốc thì tự mà rót " Phút trước còn ngại ngùng , đảm đang các thứ phút sau hắn liền nhăn mặt khè mấy thằng bạn của mình . Tự túc là hạnh phúc , đến nhà người ta báo thì cũng biết ý mà làm dùm !!
Mikey giận là thế nhưng vẫn với lấy hai chiếc Taiyaki nhai , từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không thèm nhìn người ngồi đối diện bản thân
Bên này cũng đâu có vừa ? Draken quay đầu về phía Haibara mà rót nước , cũng chẳng thèm nhìn mặt Mikey
Cả hai một chín một mười , không ai nhường ai khiến ba người ngồi trên Sofa thật sự hạn hán lời
" Lâu lắm mới gặp lại mà để tôi thấy hai người giận dỗi nhau vậy rồi ? " Haibara chống cằm nhìn hai cậu nhóc cứ như Nobita và Doreamon mỗi lúc giận nhau không thèm nhìn mặt , nó che miệng cười khúc khích
" Hứ " Mikey giận dỗi quay đầu , miệng vẫn nhai Taiyaki . Nếu ban đầu Draken không hốt cậu ta đi thì cậu ta cũng không giận dỗi vậy đâu
Còn cái gì mà gặp nhau ở bệnh viện ?! Có cái rắm !! Truy lùng liền mấy cái bệnh viện gần đây nhất cũng chẳng thấy nỗi lông tơ gì về Haibara , như thể nó đã bốc hơi rồi ấy . Mikey thật sự khiếp sợ về việc không thấy nỗi dù chỉ một chút tung tích gì của nó
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương