Thường thì vào lúc này mình nên nhận được kí ức của nguyên chủ rồi chứ nhỉ ?
Haibara cứ thế rơi vào trầm mặc , Kusume thấy vậy cũng chỉ chậm rãi đứng dậy , ổng đi lại xoa đầu nó , mỉm cười ôn hòa " Thắc mắc này cha sẽ giải thích cho con sau , bây giờ con hãy nghỉ ngơi đi , dù sao con cũng chỉ mới tỉnh . Sữa và trái cây cha đã đặt trên bàn rồi , chút nữa đói thì uống , để cha đi có việc một chút nhé "
Haibara ngước nhìn Kusume , cô chỉ lẳng lặng gật đầu rồi im lặng
* Cạch *
Kusume rời khỏi phòng , nó dõi theo bóng lưng của ông đến khi cả thân hình cường tráng bị che lấp mất bởi cánh cửa
" !!! " Bỗng dưng , một cơn đau đầu truyền đến một cách giữ dội , Haibara trợn mắt rồi nhắm nghiền lại , nó ngả lưng xuống giường mà cắn răng không phát ra tiếng , cảm giác não nó như có ai đó đóng đinh vào ấy , đau kinh khủng , hàng loạt hình ảnh và kí ức được chiếu lại như một video. Đây rõ ràng chẳng phải kí ức của nó , cuộc đời của thân thể này đang chậm rãi truyền từng chút một vào não Haibara
Tầm hai mươi phút sau , cơn đau đã nguôi ngoai dần , Haibara nằm trên giường thở dốc , nhắc tào tháo , tào tháo liền tới , nó vừa trải qua công cuộc tiếp nhận kí ức của nguyên chủ ,
Mà nói qua nói lại chứ tiểu sử của nguyên chủ cũng rắc rối phết , dù không bằng tiểu sử của nó kiếp trước nhưng đống này cũng rối như tơ vò chứ đùa .
Mẹ là bác sĩ , cha là cựu trùm Mafia . Nó tên là Haibara Ai , vào sáu năm trước , lúc mẹ nó mang thai nó thì cha của nó đột ngột biến mất , Kusume khi ấy vẫn đang hoạt động trong tổ chức xã hội đen .
Bà Rihito cứ thế trở thành mẹ đơn thân , bị dòng họ phỉ báng , bôi nhọ nhưng dù thế mẹ nó vẫn yêu thương nó và sinh nó ra , nuôi Ai đến năm năm tuổi thì mất vì tai nạn giao thông .
Cha nó là Kusume sau 5 năm biệt tích thì trở về , biết con gái cùng vợ sông khổ sở ra sao liền lui khỏi giới ngầm , một lòng chăm sóc con gái để bù đắp cho người vợ đã mất . Vào ngày tang của Rihito , Kusume ôm nó khóc nức nở suốt một tiếng liền
Nằm trên giường thầm ngẫm lại cuộc đời của nguyên chủ , một đứa trẻ sáu tuổi cứ thế ngủm bởi bị lũ học sinh cấp hai chặn đường đánh cho thừa sống thiếu chết và trùng hợp thay , thời gian nguyên chủ ngủm trùng với thời gian nó tèo , thế là thành ra linh hồn nó nhảy vào xác nguyên chủ
Chậc , cứ thấy tội lỗi sao ấy , Haibara nhắm nghiền mắt suy nghĩ
.Thoáng cái đã hai tháng trôi qua , hôm nay là ngày nó bắt đầu đi học lại
" Dù kiếp trước hay kiếp này thì mình vẫn phải đi học , học lớp một " Haibara lẩm nhẩm đứng trước cổng trường , nguyên chủ ở trường này ít có bạn vì tính cách nhỏ lầm lì ít nói mà ở trường thì nhỏ đương nhiên cũng không gây thù chuốc oán với ai nên nó sống như tàn hình . Vô duyên vô cớ lại bị bọn cấp hai chặn đánh một trận
Haibara thở dài , vừa định bước vào trường thì bỗng từ xa , đã có một con nhỏ chạy lại gần bắt chuyện với nó
" Ai – chan !! Cuối cùng cậu cũng đã đi học trở lại rồi ! " Giọng nhỏ dẹo khiếp , Haibara nghe mà sặc giọng trà xanh , nó khẽ nhăn mày
Hiroka Akishige – " người bạn " mà nguyên chủ yêu quý nhất , nói thế cho sang thôi chứ nhỏ Akishige này chơi hệ ném đá dấu tay , cái hôm nguyên chủ bị chặn đánh có đi với nhỏ này mà nhỏ này lại đẩy nó vào lũ kia và chạy mất
Akishige ôm lấy cánh tay nó như thân lắm không bằng , nhỏ cười cười như vô hại mà nói chuyện với Haibara " Tớ xin lỗi cậu hôm đó nha ~ Tại tớ sợ nên ...~ "
Haibara dám cá 99,99% nếu linh hồn hiện tại là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ tha lỗi nhỏ kia liền nhưng mà đó là nguyên chủ chứ không phải Shiho - Haibara , người từng là thành viên của một tổ chứ Xã Hội Đen khét tiếng và bị CIA cùng FBI truy đuổi gắt gao
" Ừ , tôi không để ý đâu " Haibara không đếm xỉa đến nhỏ , chỉ dành cho nhỏ ánh nhìn chán ghét " Nên ... cậu cút được rồi đấy "
" Hả ? " Nhỏ bàng hoàng và ngạc nhiên lắm . Haibara giật phắt tay nhỏ ra , rồi bước đi khỏi nhỏ
" Kho-Khoan đã Ai – Chan !! " Akishige đuổi theo Haibara , nhỏ không can tâm để cây hái tiền của mình rời đi dễ dàng như vậy
Haibara dừng lại , ném cho nhỏ ánh nhìn sắc lẹm " Haibara , gọi tôi là Haibara , tên tôi không phải ai cũng gọi được , và cậu thì hoàn toàn không xứng "
Akishige dừng lại , đưa ánh nhìn ngập nước đầy đáng thương (?) hướng về phía nó " Tớ xin lỗi cậu , Ai – chan ... T-Tớ không cố ý ... "
" Nín " Haibara chặn giọng " Gọi tôi là Haibara , đừng để tôi phải nói đến lần thứ ba , nếu không , kết cục của cậu cũng không khá hơn tôi hai tháng trước là bao đâu . Cậu là người duy nhất biết rõ gia thế của tôi mà nhỉ ? "
Mới tí tuổi đầu đã độc ác vậy rồi, sau này ra xã hội dễ gặp quả báo lắm , hôm nay , nạn nhân có thể là nguyên chủ nhưng mai này , nhỡ là một thằng bất lương hay một kẻ nào khác cao tay hơn thì nhỏ này chết chắc
Độc ác không hẳn là xấu và cũng không xa lạ gì với thế giới bất lương này nhưng nhỏ chỉ là một con bé với gia thế bình thường, nếu bộc lộ sự độc ác quá sớm thì hẳn không dễ dàng sống quá tuổi mười bảy, nhỏ quá yếu và những kẻ nhỏ chọc giận thì lại mạnh, loại này thì chỉ có chết không nhắm mắt thôi
Akishige nghe nó nói thế thì liền im bặt , ánh mắt đáng thương (?) cứ rưng rưng nhìn nó , điều đó làm Haibara phát tởm với nhân cách như *** của nhỏ
Không để ý nữa , Haibara quay phắt người đi , hướng về lớp học của mình
* Reng reng *
Chán chết , Haibara chống cằm thầm nghĩ , thề với cây cột điện ngoài đường là chưa bao giờ nó chán như hôm nay cả , giáo viên phía trên thì giảng bài rất nhiệt tình , đám học sinh ngoại trừ nó cũng rất chăm chú nghe .
Vì nó ngồi cuối lớp nên nó lơ đãng trong việc học cũng không ai để ý mà có để ý thì ánh nhìn sắc lạnh của nó khiến lũ học sinh cũng chả dám ho he tẹo nào
Một đợt gió mát lạnh lướt qua , mái tóc sắc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai theo đó phấp phới theo gió , tháng bảy – tháng đầu tiên của mùa thu , ánh nắng dịu nhẹ cứ thế lan vào lớp qua cửa sổ , Haibara bắt đầu rơi trầm tư
Ba giờ chiều , buổi học kết thúc , Haibara lôi ván trượt mà bản thân đã cải tiến từ loại của tiến sĩ Agasha ra , ván trượt này có chút " sịn " hơn loại mà Conan dùng bởi từ tốc độ cho đến tính năng , ván trượt của Haibara hoàn toàn ăn đứt
Vèo vèo trên con đường về nhà quen thuộc, chợt lòng nó cảm thấy thật bình yên
Đã bao lâu rồi nó mới sống một cách yên bình như thế này ? Chắc kể từ khi nó đến thế giới mới , sống như một người bình thường mà không phải lo sợ bị truy đuổi
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương