Trong trận chiến hỗn loạn , Haibara chỉ đứng từ xa nhìn Draken bị Kiyomasa đâm , bản thân có phần nóng giận và lo lắng , nhưng chỉ vừa bước được một bước , Takamichi đã hét toáng lên và chạy về phía Draken đang nằm gục dưới đất
Haibara theo đó cũng dừng lại , có Takemichi ở đó là ổn rồi . Bản thân đảo mắt , hướng đến mục tiêu khác
" Draken !! "
Một tiếng hét liền thu về không ít sự chú ý hơn cả ngoài mong đợi , Haibara cầm lấy cây Baton trong túi xách giấu trong Kose một cách khéo léo rồi rảo bước về phía Kiyomasa một cách chậm rãi
" Mình làm được rồi ... Mình làm được rồi .... " Kiyomasa vừa đi vừa lẩm bẩm , không cảm thấy sợ hãi hay hối hận sau khi giết người , hắn ta lại trông có vẻ rất thích thú , mỉm cười điên dại tự nhủ một mình
Nhưng rồi hắn dừng lại , có chút ngơ ngác nhìn cô nhóc đứng phía đối diện đang âm trầm nhìn hắn , tay phải cầm dao của hắn khẽ rung , hắn sẽ giết luôn con nhãi trước mắt ?
" Mày làm tao không vừa ý chút nào " Haibara ngước mắt lên nhìn hắn rồi nói , giọng nói rõ ràng không được ôn hòa như lúc nãy , nó khô khốc , lạnh tanh khiến chính Kiyomasa phải run người
" Tao sẽ cho mày ngồi tù mọt gông con ạ " Haibara đưa ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao nhắm thẳng vào mắt người đối diện , vung cây Baton trong tay lên
" Bốp " một cái , hắn ta cứ thế ngã xuống bất tỉnh nhân sự sau cú đánh như trời giáng của Haibara thẳng vào sọ não , Haibara im lặng , bình thản như chưa hề có việc gì xảy ra , tay cầm khăn mà lau đi vệt máu dính trên Baton rồi thu lại , luồn vào Kose
Bên kia , Mikey muốn chạy đến nhưng dòng người hỗn loạn , bên phe ta cũng không ai để ý đến việc này vì bọn họ còn bận đánh nhau , muốn tiến thêm bước nữa nhưng nhanh chóng bị Hanma chặn lại , Mikey khó chịu nhìn thằng hươu cao cổ trước mặt
Mikey tặc lưỡi rồi nói người đang ở phía sau lưng Hanma " Tao giao Kenchin lại cho mày đấy Takemichi !! "
Một phút ngỡ ngàng , như hiểu ra gì đó liền cõng lấy cái thân hình cùng cân nặng gấp đôi chính bản thân mình , Takemichi nhanh chóng cõng Draken chạy đi
Haibara liếc mắt nhìn Takemichi rồi lại nhìn Muto đang đứng ngay bên cạnh nhìn mình , chà , trong lúc nó đang lau máu dính trên Baton , Muto bằng một cách thần kì nào đó đã nhảy ra được đây và hiện tại , một lớn , một bé chỉ biết nhìn nhau
" Thông báo cho người bên Touman đi Yasu - san " Haibara lạnh nhạt nói , ánh mắt vẫn an tĩnh tựa mặt hồ như lúc trước
" Ừm ... Lâu rồi không gặp , Haibara , nhóc đã lớn và xinh đẹp hơn trước rồi " Trên gương mặt lạnh lùng từ trước đến giờ , Muto hiếm hoi mỉm cười ôn hòa nhìn nó
" Đã hơn ba năm kể từ lúc lần gặp cuối cùng rồi nhỉ ? "
" Ừm , nhớ lúc trước anh với cái cơ thể be bét máu nằm bên đường , nếu không phải tôi đi qua chắc anh cũng khó qua khỏi đấy " Haibara nhắc lại chuyện cũ , nghĩ lại , nó không nhịn được mà bật cười
Sau khi tỉnh dậy trên chiếc giường thân yêu của nó , việc đầu tiên Muto làm lại là cầm lấy cây gậy Golf của Kusume chỉa thẳng vào mặt Haibara . Ngẫm lại thực sự cũng có chút buồn cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương