Ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín , Shinichiro trở về quá khứ thay đổi dòng thời gian thứ nhất
" Cốt truyện cũng đã đến lúc bắt đầu " Nâng ly Sake trên tay rồi chậm rãi nhấp một ngụm , Haibara đưa ánh mắt đầy phức tạp nhìn lên trời cao
Hôm nay , là một ngày đẹp trời , ngày mà câu chuyện nguyên tác bắt đầu
Shinichiro chạy nhanh như ma đuổi trên đường , anh thở dốc , trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng anh không có ý định dừng lại . Shinichiro thật sự đã trở về quá khứ
" Hộc hộc --!! "
* Kétttttttt *
" Thằng kia đi đường kiểu gì thế hả ??!!! "
Vợt qua đèn xanh , mặc kệ tiếng còi xe ô tô vang lên từng đợt , Shinichiro không qua tâm đến bất cứ thứ gì nữa . Ánh mắt giờ đây chỉ định hướng về phía ngôi nhà mà anh quen , đầu óc rối bời , mặc tiếng dừng xe đột ngột , mặc tính mạng sẽ gặp nguy hiểm
" Hộc hộc --!! " Dừng chân trước một ngôi nhà sang trọng , Shinichiro cúi người điên cuồng thở dốc , ánh mắt rũ xuống rồi lại ngước nhìn ngôi nhà trước mắt
" Vào nhà em nghỉ một chút chứ ? " Haibara bước ra , mỉm cười ôn hòa như thường lệ nhìn Shinichiro
Anh mím môi , không tự chủ được chạy đến ôm lấy Haibara , siếc chặt thân hình người con gái nhỏ bé trong lòng mình . Oà khóc nức nở như một đứa trẻ
" Hức hức -- Haibara "
Haibara ôm lấy thân ảnh đang quỳ gối trước mặt mình , dịu dàng vỗ về , cũng dịu dàng đáp lại " Vâng ạ , em đây "
" Haibara ! Haibara ! Haibara ! "
Shinichiro như một đứa trẻ chỉ mãi gọi tên người mình thương , thời gian chính là kẻ thù của kỉ niệm , tương lai trước mắt quá đen tối , Haibara như một nàng tiên lại chậm rãi cẩn thận xoay về mạch đạo chính vốn có nhưng rồi vẫn là không thoát khỏi số phận
Bất cứ câu nói nào nhắc đến tên nó , nó đều trả lời , không hề nóng vội . Trầm lắng lại rất dễ nghe , cũng đủ để người khác tin tưởng
" Th-Thật tốt !! Thật tốt !! E-Em vẫn ở đây !! Haibara !! "
Đúng vậy , anh vẫn cảm thấy hơi ấm của cô gái ấy , vẫn cảm nhận thấy cảm xúc dịu dàng , không phải tựa như làn khói , mờ ảo như thật như lừa dối . Cô gái ngày nào , vẫn ở đây , vẫn dịu dàng vỗ về anh như một người trưởng thành hơn anh rất nhiều
" Đúng vậy , em vẫn ở đây , dù ra sao đi chăng nữa ... "
Anh đã được trao một cơ hội , một cơ hội duy nhất để thay đổi tất cả
" Anh uống đi " Haibara đặt ấm trà Matcha trên bàn rồi rót một ly đưa cho Shinichiro đang ôm mặt khóc thút thít
Không soi mói gì Shinichiro , Haibara đặt một chiếc khăn trên bàn rồi ngồi xuống , rất điềm tĩnh thưởng trà do mình làm , không nôn nóng hay vội vã . Hôm nay , Kusume cùng Ran và Rin đến " ra mắt " Rihito , vì tháng trước mới thăm mẹ xong , nên Haibara không đi cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN Tokyo Revengers ] Exanimate
RandomLời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ là bi kịch Ước hẹn thời niên thiếu thực chất là bi thương