CHAP 8: ÁC MỘNG

498 46 17
                                    

Nay vx ngọt nhak :333

_____________________________________

Cô ngó vào điện thoại thấy đã gần 8h, liền ngó qua nàng.

Cô: bây giờ thì ngủ đi. Ngủ sớm một chút.

Nàng: biết rồi- nàng nằm xuống giường đắp chăn.

Cô: có cần cái gì thì hả họng ra nói, ở đây câm mõm thì mày tắt thở tao không kịp chôn.

Nàng: rồi rồi, cô làm việc của cô đi. Mà...đã ăn tối chưa?

Cô: lát tao ăn.

Nàng vừa dứt câu, ngoài cửa liền có người đến. Cô nhanh chân ra mở cửa, là Kaew.

Kaew: học tỷ.

Cô: ừm, làm sao?

Kaew: cái này...cho học tỷ- cô bé đưa ra một cái gào mên.

Cô: đây là gì?

Kaew: là canh hầm ạ.

Cô: hửm?

Kaew: em nấu từ chiều, hầm đủ lâu liền đem đến cho học tỷ tẩm bổ.

Cô: tẩm...tẩm bổ sao?

Kaew: thì...buổi chiều học tỷ không phải vì không khoẻ nên mới nghỉ học sao?

Cô: kh...- cô vừa định từ chối liền nhớ đến người nằm trên giường- à, ừm, cảm ơn.

Kaew: học tỷ mau khoẻ lại nha.

Cô: ừm, tạm biệt- cô đóng cửa.

Nàng không có quan tâm, đợi khi hết ồn ào liền cố gắng đi vào giấc ngủ. Cô nhìn thấy nàng say giấc rồi mới bắt đầu làm việc riêng. Cô bắt đầu chép bài, làm bài tập vào vở nàng, chữ cô rất đẹp, tỉ mỉ ghi vào không để sai sót, sau đó là của bản thân. Hoàn thành mọi thứ đã là hơn 10 giờ đêm.

Cô lén ra khỏi phòng xuống canteen trường ăn tối. Vì canteen được mở 24/24 và còn có một cửa hàng tiện lợi ở bên cạnh liên thông với trường. Cô gọi một phần mì thập cẩm, mua một cái cơm nắm, vài hộp thạch hoa quả và 2 phần kimbap cho sáng mai.

Cô cố gắng ăn thật nhanh để trở lại kí túc xá, trong lòng cô cảm thấy vô cùng lo lắng chẳng có lý do, giác quan thứ sáu nói với cô rằng có gì đó không ổn. Cô ăn hết tô mì trong 5 đũa, rồi cầm túi đồ chạy phăng phăng lên phòng.

*kí túc xá*

Cô khẽ mở cửa đi vào. Đúng như cô đoán. Nàng ở trên giường mồ hôi nhễ nhại, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng nói gì đó, tay vò nát grap giường, trông vô cùng hoản loạn. Cô bước nhanh đến giường, lay lay người nàng.

Cô: Engfa, Engfa nghe tao nói không? Engfa Waraha!!- cô vừa gọi vừa lay người nàng.

Nàng hét lên rồi sực tỉnh, đầu đau như búa bổ, nước mắt giàn giụa. Không ý thức ôm chặt lấy cô khóc lên.

Cô: có tôi ở đây, đừng sợ- cô ôm lấy nàng, an ủi.

Nàng không trả lời, ở trong ngực cô khóc lớn, nước mắt không ngừng chảy, thấm qua lớp áp thun của cô. Cô ôm lấy cơ thể run rẩy của nàng, vuốt ve mái tóc mềm, vỗ vỗ tấm lưng mỏng, nói ra mấy câu dỗ ngọt.

LOTENG ver - Bạn thân cùng giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ