Chương 2(H)

208 8 2
                                    

Đôi lời của tác giả: Xin lỗi vì nhiều trở ngại mà tui ngâm chương mới quá lâu, nên chương này hơn 4k chữ lận ó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, nếu có lỡ quên mạch truyện thì đọc lại chương đầu cho nó mạch lạc nha, cảm ơn rất nhiều^^

___________tôi là dãy phân cách________

Trong phòng Chu Tử Thư hun nồng hương rượu, bình rượu của Ôn Khách Hành đã cạn sạch, nằm lăn lóc cùng với hai bình rượu khác trên sàn. Chu Tử Thư chống bàn đứng dậy, đầu y nặng như đeo chì ong ong nhức nhối, thân người vừa đứng thẳng lên mọi vật trước mắt liền bắt đầu quay cuồng giống như đang đứng trên một chiếc  bàn xoay, y chao đảo lấy lại thăng bằng rồi đi đến trước bàn trang điểm. 

Ngồi xuống. 

Ngây ngẩn nhìn bản thân trong gương.

 Y nhìn đôi mắt mình, một đôi mắt hạnh to tròn rất giống với ngài ấy, nhưng ánh mắt lại không có nổi một phần linh động của ngài, ánh mắt đó dịu dàng như mặt hồ xuân, lúc tĩnh lặng thì trong vắt êm đềm, lúc chuyển động thì gợn nước sóng sánh. 

Y nhìn đến khuôn miệng trong gương, cũng rất giống ngài ấy, nhưng chưa bao giờ mỉm cười dịu dàng được như ngài.

Chu Tử Thư bật cười, cười với chính ảnh chiếu trong gương, chỉ có như vậy mà đã muốn thay thế ngài yêu thương, vỗ về người kia. 

Quả là, Không biết tự lượng sức

...

Nhưng, Chu Tử Thư vẫn mang khát vọng hèn mọn đó. Và men rượu đã thôi thúc, dẫn dắt y biến nó thành hành động. 

Y ở trước gương tháo xuống phát quan và búi tóc gọn gàng đoan chính trên đầu, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang trong trí nhớ của y luôn buộc tóc cao nửa đầu bằng những sợi dây tối màu nhỏ có hạt châu. Chu Tử Thư mở chiếc hộp phụ kiện trên bàn, bên trong có một túi gấm nằm giữa những phát quan và dây vải cột tóc đơn sắc sử dụng hằng ngày, y cầm túi gấm lên, lấy trong đó ra một dây cột tóc tối màu có những sợi nhỏ treo hạt châu, dây cột tóc này y đặt mua ở một tiệm trang sức đã lâu rồi, nhưng chưa từng có can đảm dùng.

Chu Tử Thư chải lại tóc, cột cao một nửa rồi buộc lại bằng dây cột tóc vừa mới lấy ra từ túi gấm, để lại một phần tóc phía trước, cắt mái ngắn ngang vành tai. Xong xuôi, đi đến tủ đồ, lấy ra một bộ trường y vải mềm màu thiên thanh nổi bật giữa những bộ y phục tối màu vạt ngắn cứng cáp.

...

Ôn Khách Hành ngủ thực không an ổn, đầu hắn đau âm ỉ, những giấc mộng quá khứ chồng chéo nhau giày xéo bủa vây lấy linh hồn hắn đến kiệt quệ, bất lực. Không còn sức giãy dụa nữa, hắn muốn gặp cha mẹ, gặp A Nhứ, chấm dứt hết mọi đau khổ trên thế gian này.

Bỗng.

 Tiểu Tử Thư lại xuất hiện trước mặt hắn, nước mắt hòa cùng màu máu nức nở gọi hắn, cầu xin hắn.

" Người thương xót Tử Thư với"

Tâm hắn chấn động, nhói đau. Tử Thư bé nhỏ cũng đang đau khổ, hoảng sợ giống như hắn, tại sao hắn không thương xót, không vỗ về y, đừng lại đè nỗi đau mất mát này lên người y thêm nữa.

[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ