Chương 7

83 7 2
                                    

Chu Tử Thư đêm qua ngủ muộn, vì thế mặt trời lên cao y mới tỉnh dậy, lúc này trong phòng đã không còn ai, sau khi đầu óc tỉnh táo rồi liền nhớ lại chuyện tối qua, lúc này mới thầm mắng bản thân tối qua xúc động nói lời hàm hồ với chủ nhân. Hận thù dày nặng của hắn, khổ đau triền miên của hắn do đám người đó gây ra,  y lại dùng một đứa nhỏ ngoài ý muốn ra bắt hắn buông bỏ hận thù hắn ôm lấy bao nhiêu năm. Chu Tử Thư nghĩ đến chỉ muốn bật cười mỉa mai sự ích kỷ, nhu nhược của bản chính mình.

Vì thế sau lần đó Chu Tử Thư không để bản thân lại xúc động nhắc đến việc đó lần nào trước mặt Ôn Khách Hành nữa.

Lặng im như thế trôi qua nửa tháng, trong một bữa cơm chiều Ôn Khách Hành lại nói với y.

" Tử Thư, ta đã chuẩn bị một nơi an toàn ngoài Cốc, ngày mai ta sẽ đưa ngươi và A Uyển đi khỏi đây."

Chu Tử Thư trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

" Chủ nhân, còn ngài?"

Ôn Khách Hành liền xoay người lại nắm lên bàn tay căng thẳng của Chu Tử Thư đặt trên bàn, miết nhẹ.

" Đám chó chính đạo đó muốn mạng ta, nếu ta một ngày còn chưa chết chúng nhất định sẽ không buông tha."

Hắn lại siết chặt hơn bàn tay đang bọc ở trong tay mình.

" Cho nên, đợi ta sắp xếp ổn thỏa, để Cốc chủ Quỷ Cốc không còn trên đời này nữa, rồi Ôn Khách Hành sẽ trở về đón con của hắn chào đời có được không."

Chu Tử Thư không phản ứng lại ngay, y lặng im ngồi đó giương đôi mắt hạnh to tròn nhìn hắn, nhìn thật kỹ gương mặt tuấn tú đào hoa ấy ẩn ý cười dịu dàng ấy, cảm nhận thật rõ nhiệt độ từ lòng bàn tay đang bọc lấy tay y rồi mới cong cong đôi mắt đã chứa đầy ánh nước cùng sự phó thác tuyệt đối, đáp lại hắn.

" Được."

Ôn Khách Hành chuẩn bị một căn nhà gỗ ẩn mình trong rừng hàn mai dưới chân một ngọn núi, đương độ xuân về nên hoa mai cũng đã lấm tấm điểm xuyến sắc trắng khắp núi rừng. Lúc này, hắn đứng trước hiên nhà đối diện với Chu Tử Thư, hai đôi mắt gắt gao giao hòa.

" Chủ nhân, mọi việc nhớ cẩn trọng, sớm trở về"

Chu Tử Thư dằn lại nội tâm thấp thỏm không yên, trăm ngàn lo lắng chỉ có thể bật ra một câu căn dặn ngắn gọn.

" Được."

"..."

"..."

Lời đưa tiễn đã nói xong, nhưng ai cũng rơi vào lặng im, chần chừ níu kéo chút thời gian đối phương vẫn còn cạnh bên. Ôn Khách Hành nhìn vào đôi mắt hạnh trĩu nặng trước mắt, vì sao hắn lại không hiểu cảm giác bất an trong lòng y, chính hắn rời đi lúc này trong lòng  cũng tràn ngập lo lắng, Ôn Khách Hành không kiềm được xót xa kéo y vào ngực mình.

" Tử Thư, nhiệm vụ cuối cùng chủ nhân giao cho ngươi là chăm sóc cho bản thân thật tốt..."

Hắn nâng mặt y lên, trong đôi mắt đào hoa đa tình chỉ phản chiếu duy nhất ngũ quan đỉnh đạc lại pha chút mềm mại dịu ngoan thuộc về Chu Tử Thư mà chỉ khi ở bên cạnh Ôn Khách Hành mới vô cùng tự nhiên để lộ ra.

[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ