Chương 3

101 6 1
                                    

Khi Ôn Khách Hành tỉnh dậy bên ngoài thái dương đã dần ló dạng, hắn nhìn một lượt quanh phòng, lại tĩnh lặng khép mắt, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ nằm bất động như thế, cảm nhận da thịt ngứa rát râm ran bởi những vết cào trên lưng, mùi hương tanh ngọt nhàn nhạt như có như không luẩn quẩn trong hương thơm khô ráo của chăn đệm mới thay.

Giấc mơ hoan ái đêm qua nhập nhòe chạy trong tâm trí hắn.

Ôn Khách Hành biết, giấc mộng hoang đường này cũng không hoàn toàn là mộng.

Hắn thôi không nằm nữa, ngồi dậy tìm bộ y phục mới mặc vào.

Thái dương cũng đã lên cao, A Uyển bưng khay thức ăn đến phòng Chu Tử Thư lại bắt gặp Ôn Khách Hành đang đứng trước sân, nàng vội hạ người hành lễ. 

"Cốc chủ"

Ôn Khách Hành phất tay cho nàng đứng lên, A Uyển là nha đầu Ôn Khách Hành đưa đến chăm sóc cho Chu Tử Thư những sinh hoạt hằng ngày. Chu Tử Thư bình thường đều bệnh không tự biết, biết cũng không tự nói, qua loa tự chữa, vì thế hắn không tài nào yên tâm để y tự chăm sóc mình những lúc không ở trong tầm mắt hắn.

"Cốc chủ, ngài tìm công tử sao?"

Ôn Khách Hành lặng im nhìn qua cửa phòng phía sau nàng, rồi lại lắc đầu.

" Ta chỉ đi dạo ngang đây thôi, ngươi vào đi"

A Uyển khó hiểu, nơi này có gì để dạo ngang qua sao, nhưng cũng không dám nhiều lời, đáp vâng một tiếng rồi xoay người bước đến trước cửa phòng Chu Tử Thư.

" Tiểu Chu, ta mang bữa sáng đến, đệ dậy chưa"

A Uyển lớn hơn Chu Tử Thư vài tuổi, ban đầu được đưa tới nàng chỉ dám gọi là công tử, bởi lẽ nàng được mặc định là nha đầu hầu hạ y, nhưng Chu Tử Thư liên tục từ chối cách gọi này, y nói thân phận của mình và nàng không khác biệt, nàng hãy coi y như một tiểu đệ y sẽ cảm thấy thoải mái hơn, mà Cốc chủ cũng không có ý kiến gì về chuyện này nên nàng cũng thuận theo bỏ đi xưng hô cũ.

Chờ một lát cũng không nghe người bên trong đáp lại, A Uyển lại cao giọng gọi lần nữa.

" Tiểu Chu, đệ chưa dậy sao"

"..."

Đáp trả lại nàng là sự tĩnh lặng kéo dài , A Uyển bắt đầu bồn chồn trong lòng, nàng khẽ quay đầu nhìn Ôn Khách Hành vẫn chưa đi, hắn cũng đang nhìn chằm chằm về hướng này, chân mày cau lại, bắt gặp nàng quay lại nhìn thì đánh mắt qua nhìn nàng, A Uyển thoáng run rẩy, cúi thấp đầu, nhìn tà áo của Ôn Khách Hành vụt qua người mở tung cánh cửa phòng.

Chu Tử Thư sau khi về đến phòng đã toát ra một tầng mồ hôi mỏng, y cố nén phía dưới đau rát qua từng bước chân đi rửa sạch người qua nước lạnh, đến lúc nằm được xuống giường cả người cũng rệu rã, qua không bao lâu thì cảm thấy toàn thân rét lạnh, hơi thở lại nóng rực nặng nề, y nghĩ mình đang phát sốt, nhưng không còn sức để ngồi dậy nữa, chỉ biết rúc người vào chăn đợi đến trời sáng.

Khi Chu Tử Thư nghe tiếng A Uyển gọi ngoài cửa y có đáp lại, chỉ là cổ họng khàn đặc tắc nghẽn đến mức âm thanh thoát ra chỉ là tiếng hơi nhỏ như muỗi kêu, hoàn toàn không đến được tai A Uyển, cho nên Chu Tử Thư cố ngồi dậy ra mở cửa cho nàng, chỉ là chưa kịp mở cửa, cửa đã bị bật tung ra từ phía ngoài.

[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ