Chương 8

41 5 0
                                    

Chu Tử Thư hôn mê suốt hai ngày mới mơ màng tỉnh lại, ý thức trở về rồi liền cảm nhận thân dưới đau nhức âm ỉ, trong phòng yên ắng không một tiếng động. Chu Tử Thư trong lòng nôn nóng muốn nhìn hài tử liền gắng gượng chống người dậy, A Uyển vừa mở cửa bước vào liền thấy y sắp xuống giường liền chạy nhanh đến đỡ người.

" Tiểu Chu!! Đệ tỉnh rồi! Đệ muốn đi đâu, người còn đau không?"

Chu Tử Thư nhìn A Uyển cả người cuống cuồng lên liền vỗ nhẹ tay nàng, khàn giọng nói. 

" Đệ...khụ...không sao, không đau lắm"

Giọng Chu Tử Thư khản đặc ,cổ họng đau ngứa nói xong một câu phải hoãn lại nuốt nước bọt. A Uyển thấy vậy liền chạy đi rót cho y tách trà ấm.

Chu Tử Thư uống xong ngụm nước ấm, cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn, trả lại tách trà cho nàng. A Uyển cất chén trà xong liền muốn đỡ Chu Tử Thư nằm lại giường.

" Đệ đừng cử động nhiều, nếu không rất khó lành vết thương, muốn gì cứ nói với ta"

Sinh huyệt phía dưới vẫn luôn đau rát, Chu Tử Thư cũng không cậy mạnh nữa ngoan ngoãn nằm trở lại giường.

" A Uyển tỷ, hài tử đâu rồi, đệ còn chưa kịp nhìn con đã mệt phát ngất, tỷ ôm đến cho đến nhìn được không"

A Uyển thoáng bất động, ánh mắt hoảng loạn. Nàng vội vã cuối mặt tránh ánh nhìn của Chu Tử Thư, chỉnh chỉnh mép chăn cho y, cao giọng nói.

" Tiểu bảo bối là một tiểu nam hài kháu khỉnh nha, Lý Thẩm vừa mới cho nó uống sữa liền ngủ rồi, đệ nghỉ ngơi đi, đợi hài tử dậy rồi lại ôm đến cho đệ được không."

A Uyển nói xong ngẩng đầu lên nhìn y, Chu Tử Thư thấy vành mắt nàng đã ửng hồng, hai cánh môi mím chặt.

" Được"

" Vậy đệ nghỉ ngơi đi, ta đi hầm chút canh bồi bổ cho đệ"

A Uyển nói xong liền đi như chạy ra ngoài, trong phòng yên ắng trở lại, Chu Tử Thư đặt tay lên lồng ngực mình, dằn lại sợ hãi không ngừng bủa vây bóp nghẹt trái tim y.

...

Mặt trời cuối đông rất mau liền khuất dần sau chân núi, A Uyển bưng một thố canh sâm quay trở lại phòng, nàng đặt khay đựng xuống bàn đi thắp nến quanh phòng, quay lưng lại đã nhìn thấy Chu Tử Thư ngồi lặng im dựa vào thành giường.

" Đệ dậy rồi à, uống chút canh nha"

A Uyển múc canh ra chén nhỏ cho y, mang đến bên giường, khóe mắt nàng hơi sưng bị Chu Tử Thư nhìn thẳng vào thì cụp mắt xuống khuấy khuấy chén canh trong tay đưa đến cho y.

" Nào, canh ấm rồi đệ mau uống đi"

Chu Tử Thư không nhận, y hỏi nàng.

" Hài tử ngủ lâu như vậy sao"

Y ngồi cả buổi cũng không nghe một tiếng động nào của trẻ nhỏ cả.

A Uyển siết chặt lấy chén canh trong tay, mắt không nhìn y.

" Đúng vậy, trẻ nhỏ ngủ hơi nhiều ấy mà, chắc cũng sắp dậy rồi, đệ trước uống canh đi ha."

Đáy mắt Chu Tử Thư lặng như tờ, giọng nói cũng lạnh lẽo không nghe ra vui buồn.

[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ