Chu Tử Thư đi theo Ôn Khách Hành từ năm 10 tuổi, nắm đó cũng là khi y trở thành một đứa trẻ mồ côi đến nhà cũng không còn để trở về. Cha y là phó đô đốc dưới tay vương gia Tấn Châu, năm đó tiên vương vừa hạ thế, đại công tử liền dấy binh lật đổ thế tử soán ngôi, thế tử gia hậu thuẫn còn yếu kém không chống đỡ được đã thất thế, phụ thân Chu Tử Thưcũng bỏ mạng trong trận chiến tranh quyền này.
Để tránh hậu họa về sau, đại công tử ráo riết truy sát diệt toàn gia những quan lại phò tá thế tử gia, Chu Tử Thư lúc ấy được thuộc hạ của phụ thân ôm chạy thục mạng đến chân núi Thanh Nhai thì cũng sức cùng lực kiệt mà ra đi, tiểu Tử Thư lúc đấy nhìn từng người từng người thân bên cạnh mình ra đi đã từ bàng hoàng kinh hãi đến run rẩy sợ hãi, y ôm thi thể lạnh dần của thúc thúc rấm rức khóc đến hai đôi mắt sưng đau không mở nổi.
Không còn ai ở bên cạnh, không có ai nói cho y biết đây là nơi nào, y phải đi đến đâu, phải làm gì tiếp theo, có lẽ một lúc nữa khi truy binh đuổi đến, họ sẽ giết y. Sau đó, có phải y sẽ được gặp lại cha mẹ và các thúc thúc cô cô, sẽ không còn ở một mình nữa hay không.
Và Chu Tử Thư thật sự ngồi đấy chờ người đến lấy mạng mình. Nhưng người đến trước không phải là đám truy binh mà là Ôn Khách Hành, lúc đấy hắn mặc lam y sẫm màu, nhàn nhã đứng từ trên cao nhìn y, nhưng khoảnh khắc y ngẩng đầu lên chạm mặt hắn, khuôn mặt ấy đã thoáng sững sờ.
Cho đến khi được Ôn Khách Hành ôm đi, y cũng chỉ nghĩ là mình đã gặp được một vị ân công tốt bụng cứu vớt, dù sao sau này hắn vẫn hay nói như thế, cho đến khi y lớn lên mang gương mặt rất giống với một người, trang chủ Tứ Quý Sơn Trang đời thứ năm, y mới nhận ra rằng hơn một nửa là do bản thân may mắn có được gương mặt này mà sống sót.
Chu Tử Thư chỉ gặp được vị trang chủ kia một vài lần, ngài mỹ mạo như ngọc, hiên ngang nhưng trúc, lại dịu dàng như nước, nhưng sau này y cũng không còn cơ hội nhìn thấy nữa.
Hai năm sau khi y đi theo Ôn Khách Hành thì giang hồ dậy sóng vì một chiếc chìa khóa Võ Khố mà tranh nhau đầu rơi máu chảy, vị trang chủ ấy đã bỏ mình trong trận chiến đó. Y không biết hoàn cảnh lúc đó ra sao, ngài ấy đã ra đi như thế nào, y chỉ biết Ôn Khách Hành sau khi lê một thân máu me trở về, hắn càng âm lãnh tàn độc không khác nào một chúa quỷ thật sự trèo từ địa ngục lên, Chu Tử Thử lúc ấy bưng khay thuốc đến quỳ bên cạnh hắn, kiềm nén run rẩy gọi hắn.
" Chủ nhân, để Tử Thư xử lý vết thương cho ngài"
Thế nhưng hắn vẫn nằm yên bất động, âm trầm phun ra mấy từ.
" Đừng làm phiền ta, ra ngoài đi"
Chu Tử Thư nhìn hắn im lìm nằm đó, giống như đã bỏ mặc tất cả mọi thứ trên đời này, không còn gì có thể khiến hắn bận tâm nữa kể cả báo thù, có phải nếu như không có ai đến cứu hắn, hắn sẽ nằm như thế cho đến khi máu chảy cạn, rồi hắn cũng ra đi cùng với A Nhứ của hắn, ánh sáng dịu dàng của hắn sao. Bỗng nhiên, Chu Tử Thư cảm thấy lòng mình hốt hoảng, y sợ hãi lại có thêm một người thân yêu nữa rời đi, bỏ y lại trên thế gian này. Không, Chu Tử Thư không muốn, thật sự sẽ không thể chịu nổi cảm giác đó thêm một lần nào nữa đâu, y bị ý nghĩ hoảng sợ ấy bủa vây, không còn chần chừ nữa vội vã vén lên tay áo trên cánh tay bị thương của hắn, khẩn khoản cầu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời Thế
Fiksi PenggemarAuthor: Ryna Couple: Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư, đệ tử Thần Y Cốc Chân Diễn x trang chủ Tứ Qúy Sơn Trang A Nhứ Là một câu chuyện ngắn của Ôn Chu trong một thế giới khác có rất nhiều chi tiết không theo nguyên tác. Được viết ra trong một phút yếu lòn...