Chương 5

83 6 2
                                    

Lăn lộn cả một ngày đến khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên yên tĩnh, lúc này Ôn Khách Hành mới có thời gian trấn áp lại nội tâm điên cuồng của mình, trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc ân hận khó tả, không cách nào dằn xuống, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa đi đến sương phòng của Chu Tử Thư. Y bị giày vò từ thể xác lẫn tinh thần, thai nhi trong bụng dường như cũng cảm thấy bất an mà làm đau y, Chu Tử Thư lúc đó vẻ mặt trắng nhợt vì lo sợ, cho đến khi đại phu đến xác định hài tử không có vấn đề gì lớn, uống một vài than thuốc an thai là ổn, y mới buông xuống bất an. 

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng không tiếng động đi vào phòng, hắn ngồi bên mép giường nhìn gương mặt gầy nhỏ của y, nhớ đến hành động nóng giận hóa dại của mình, trăm lần tự sỉ vã bản thân, hắn chạm vào sườn mặt đã không còn để lại dấu vết gì nhưng hắn vẫn rụt rè không dám mạnh tay, rồi lại dời tầm mắt xuống bụng y giấu bên dưới lớp chăn, hắn đem chăn mở ra, lý y đơn bạc lúc này phác họa rõ đường cong trên bụng, Ôn Khách Hành không cấm được căng thẳng đưa tay phủ lên bụng nhỏ, trái tim đã kết băng từ lâu của hắn run lên, dần tạo ra rãnh nứt. 

Bồi hồi qua đi, Ôn Khách Hành mới chú ý đến Chu Tử Thư, nhìn qua có vẻ như vẫn đang yên tĩnh ngủ, nhưng cơ thể lại căng cứng đến nhịp thở cũng ngưng trọng đều đang tố cáo y. Ôn Khách Hành thu tay về, đắp lại chăn cho y, nhưng hắn chần chừ một lúc vẫn chưa đứng lên, nội tâm dằn xé qua lại rốt cuộc cuối người xoa nhẹ bên tóc mai Chu Tử Thư.

" Xin lỗi"

Hắn thì thầm bên tai y, mang theo chút quẫn bách bất đắc dĩ.

" Đừng sợ, ta chỉ muốn xem hài tử một chút"

 Ôn Khách Hành nói xong liền rời đi rồi, Chu Tử Thư trong lòng hỗn loạn. Sự quan tâm của Ôn Khách Hành dành cho y mọi người trong Cốc đều nhìn rõ, y cũng hiểu. Nhưng y đã lại đáp trả lại sự săn sóc đơn thuần của hắn bằng một loại tính cảm khác.

Giống như là, Ôn Khách Hành chỉ vô tình tưới nước cho một gốc cây nhỏ, gốc cây ấy nhận lấy hóa thành tư tình quyến luyến sinh ra một chồi hoa, nhưng tình tư của Ôn Hành Hành đã đem đi nuôi đóa hoa trong lòng hắn từ lâu, không còn phần cho nó nữa, chồi hoa nhỏ thiếu đi phần tình cảm đó không cách nào nở hoa được, ngày ngày ôm mầm hoa khát khao chờ đợi. Chu Tử Thư đưa tay phủ lên bụng, nơi Ôn Khách Hành vừa chạm qua, chồi hoa đã dần ủ rũ héo tàn lại chậm rãi mang chút sinh khí gượng dậy. 

Ôn Khách Hành ở lại thêm vài ngày để thân thể Chu Tử Thư tốt hơn mới trở về Cốc. A Uyển đã trở lại chăm sóc cho y, lần đầu nhìn thấy bụng nhỏ của y nàng đã không giấu được ngạc nhiên, bước gần đến tròn mắt hỏi y.

" Ta chạm vào một cái được không?"

Chu Tử Thư cười, gật đầu.

A Uyển được cho phép liền hồi hộp sờ lên, xúc cảm mượt mà chân thật khiến nàng không khỏi cảm thán.

" Thật sự là có bé con ở đây a!?!"

Mấy ngày qua Ôn Khách Hành đều ăn cơm cùng Chu Tử Thư, lúc ăn hai người thường im lặng không nhắc chuyện cũ, không bàn chuyện mới, việc duy nhất hắn làm là nhìn y ăn đủ món mỗi bữa, việc duy nhất y làm là đều phải mỗi bữa ăn đủ món. Chu Tử Thư vẫn còn canh cánh trong lòng vết thương của Chân Diễn, không biết được tình trạng của hắn trong lòng y không cách nào xuôi xuống được. Rốt cuộc đến bữa cơm tối nay cũng lấy hết can đảm đối diện với Ôn Khách Hành, ngập ngừng mở miệng.

[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ