Chương 9.1

33 3 1
                                    

Sinh hoạt hằng ngày trôi qua một cách bình thường chính là điều bất thường nhất trong lúc này, mỗi người đều ôm trong mình bí mật riêng, nỗ lực che giấu. Đến khi đêm xuống mới có thể mỏi mệt buông xuống kiềm nén. Giống như lúc này, Chân Diễn ngồi ngoài hiên nhà lẳng lặng chuốc say mình, không biết đã là canh mấy, rượu cũng đã cạn đáy mà trong lòng vẫn cực kì khó chịu, hắn căm phẫn trời cao cũng căm phẫn chính mình vẫn luôn không hợp thời, cha mẹ hắn, A Nhứ, và cả đệ đệ ruột của mình, hắn cũng chỉ kịp đến ôm lấy thi thể đã lạnh của nó. Chân Diễn đưa mắt nhìn ngôi mộ nhỏ ở ngoài kia còn chưa đề tên, trái tim lại nghẹn thắt khó nhịn, giọt máu nối dõi cuối cùng của Ôn gia, hắn cũng không kịp giữ lại.

 Cho nên, Chu Tử Thư là sự níu giữ cuối cùng cho trái tim chứa đầy hận muộn của hắn, càng là vì thế hắn lại càng lo sợ được mất.

...

" Chân đại phu!! Chân đại phu!!"

Hôm nay tuyết đã ngừng rơi, sáng sớm có nắng nên Chân Diễn đem thảo dược ra phơi cho khô ráo. Vừa mới trải đều cây thuốc ra đã nghe tiếng A Uyển hớt hãi gọi lớn, chạy ra từ phòng Chu Tử Thư, hắn liền dừng tay bước nhanh vào nhà.

" Sao vậy."

A Uyển lắc đầu quầy quậy, lo lắng nói.

" Nô tỳ không thấy Tiểu Chu đâu nữa. Chỉ có lá thư này trong phòng"

Nàng đưa qua một mảnh giấy cho Chân Diễn, là bút tích mà Chu Tử Thư để lại, đề vài dòng ngắn ngủi.

"Chân tiền bối, A Uyển tỷ, ta không thể chờ đợi thêm được nữa, đành phải tự mình đi gặp chủ nhân.

Thứ lỗi cho ta vì không nói một lời đã rời đi."

Chân Diễn bàng hoàng đọc xong lá thư , trái tim đập liên hồi trong lồng ngực đẩy nỗi sợ hãi lên nhấn chìm tâm trí hắn, loạng choạng bước chân đuổi theo y.

" Chân đại phu!! đợi ta!!"

...

Chu Tử Thư giục ngựa chạy về Thanh Nhai Sơn, dọc đường đi y quan sát không phát hiện dấu vết đã từng  đánh giết ở đây, cũng không thấy môn phái nào luẩn quẩn xung quanh, nhưng sự bình yên này cũng không làm cho lòng y dịu đi, họa chăng chỉ khi Ôn Khách Hành ở ngay trước mặt thì mới khiến trái tim này buông xuống, vì thế Chu Tử Thư lại càng vội vã hơn, đến nơi trời cũng vừa sập tối.

Từ lúc vào Cốc, Chu Tử Thư đã cảm thấy vẳng lặng khác thường khiến tim y nảy lên từng hồi, cảm giác thấp thỏm trong lòng trào dâng như thủy triều, y đi nhanh đến đại điện, bên ngoài điện không có ai canh gác, bên trong lại có ánh đèn soi lên bóng hình lờ mờ trên bảo toạ, Chu Tử Thư bước nhanh đến, nhưng khi nhìn rõ diện mạo người ngồi phía trên chút ánh sáng vừa loé lên trong đáy mắt cũng tan biến.

Trước mặt y là Thực Thi Quỷ. Hắn nhìn thấy Chu Tử Thư liền kinh ngạc bật dậy khỏi ghế, dáng vẻ đề phòng nhìn y.

" Chu Tử Thư, ngươi về đây làm gì!! Chìa khóa Lưu Ly Giáp bị hủy rồi, Ôn Khách Hành cũng chết rồi, đầu còn bị treo lên, đám chó triều đình các ngươi còn muốn gì nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ôn Chu đồng nhân] Không Hợp Thời ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ