1

1.4K 115 7
                                    




"Thế nên ý cậu là, chúng ta là người yêu?"

"Tôi nghĩ có thể đổi một từ khác càng thích hợp hơn, ờm, ví dụ như...bạn đời?"

Rukawa cảm thấy cậu chỉ vừa mới ngủ một giấc mà thôi, bố mẹ luôn cho rằng chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng tới trạng thái tinh thần ngày hôm sau nên cả nhà đều dùng giường Simmons đắt đỏ với chăn đệm cực kỳ êm ái. Bởi vậy Rukawa cảm thấy, nếu đặt một hạt đậu xuống dưới đệm thì cậu nằm xuống là biết ngay.

Nhưng sự thật trước mắt nói cho cậu biết, không phải là như vậy. Cảnh sát cho cậu xem ảnh hiện trường vụ tai nạn, người nhắm nghiền hai mắt bị đè dưới túi khí an toàn trong ảnh đúng là cậu.

"Thực tế là cậu đã hôn mê năm tháng rồi."

Rukawa nhớ ra vị nữ cảnh sát trước mặt này họ Toda, cô ấy đang nhìn cậu đầy lo lắng.

"Xin lỗi." Cậu chần chờ mở miệng "Em không nhớ được gì cả."

"Không sao đâu." Toda đáp: "Về bệnh tình cậu có thể tìm bác sĩ nói chuyện sau, hôm nay tôi đến đây cũng vì theo quy trình công việc thôi, bởi tai nạn giao thông có liên quan đến bảo hiểm và truy cứu trách nhiệm, mong cậu thông cảm."

Rukawa gật đầu, ánh mắt lướt qua Toda, hướng về phía người đang đứng ở cửa phòng.

"Vậy tôi đi trước đây." Nhận thấy Rukawa có việc quan trọng hơn cần giải quyết, Toda đứng dậy: "Chúc cậu mau chóng hồi phục, về sau đừng phân tâm khi đang lái xe nữa nhé."

"Vâng, cảm ơn chị." Rukawa lễ phép mỉm cười đáp lại, nhìn người kia bước về phía cậu.

Hanamichi gật đầu với Toda coi như chào hỏi, đặt túi đồ vừa mới mua lên tủ đầu giường, nhưng không mở ra, chỉ im lặng nhìn Rukawa.

Nhìn đến mức khiến cậu nổi da gà đầy người.

"Bác sĩ nói, cậu khá là may mắn." Cuối cùng Hanamichi cũng lên tiếng "Lúc đó tốc độ xe không quá nhanh, túi khí an toàn bảo về phần lớn xương sườn, không đến mức trực tiếp thăng thiên, nhưng..."

"Nhưng tôi mất trí nhớ rồi." Rukawa tiếp lời "Trong trí nhớ của tôi, chúng ta mới 16 tuổi, thậm chí tôi còn chưa biết lái xe."

"...Ừ." Hanamichi ngừng lại một chút "Trước đây cậu toàn mắng tôi là thằng ngốc, bây giờ tới lượt cậu rồi."

"Theo một góc độ nào đó mà nói thì" Rukawa không nhịn được phản bác "Bệnh ngốc chữa cả đời cũng không hết, nhưng mà có khi ngày mai là tôi nhớ lại tất cả rồi."

"Mong là vậy..." Hanamichi nhún vai, từ chối cho ý kiến "Nằm lâu thế không thể ăn thức ăn khó tiêu ngay được, tôi mua cho cậu sữa đậu nành, có thêm đường rồi đấy."

Sữa đậu nành có đường, đây là sở thích bí mật mà chỉ có bố mẹ cậu mới biết.

Giờ phút này Rukawa thật sự tin rằng cậu và người trước mặt hẳn là đã sống cùng nhau.

Hanamichi chỉnh đầu giường cao lên 1 chút để Rukawa có thể tựa vào, rút ra bàn chuyên dụng cố định vào hai bên thành giường, sau đó mở tủ lấy một cái gối đặt vào dưới lưng Rukawa.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ