2

912 115 25
                                    




Mitsui Hisashi lúc nào cũng kiểu chưa thấy người đã thấy tiếng, giống như trong người giấu một chú chó Beagle vậy, cứ có chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng hận không thể nói ra cho toàn thế giới đều biết.

"Ôi cái thằng này cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi."

Mitsui cắm hoa vào bình, mỗi tuần anh đều mang hoa tới, có khi là hướng dương, có khi là cúc thược dược, tóm lại cứ loại nào nhìn tươi sáng đầy sức sống là mua.

Tuần này chưa đến cuối tuần đã được thay hoa mới là do Rukawa tỉnh lại vào giữa tuần.

"Nghe nói chú mày mất trí nhớ?" Mitsui dí sát mặt vào Rukawa "Còn nhớ anh là ai không?"

Rukawa mất tự nhiên lùi về sau: "...Anh Mitsui."

Mitsui há hốc mồm quay sang nói với Hanamichi "Hóa ra mày không lừa anh, nó mất trí nhớ thật."

Rukawa chả hiểu ra sao, vô thức nhìn sang người bên cạnh, cậu bây giờ giống một chú chim non mới nở, chỉ dám tin tưởng người đầu tiên mà mình nhìn thấy.

"Cậu không gọi ảnh như thế từ lâu lắm rồi" Hanamichi giải thích "Giờ cậu toàn gọi thẳng tên hoặc gọi Mitchi giống tôi, thi thoảng còn gọi đồ ngu."

"Nói ai ngu đó, mày mới là đồ ngu."

Không ngoài dự đoán, cả hai bắt đầu cãi nhau, Rukawa tin chắc rằng nếu không có cậu ở đây hai cha này có thể gây lộn từ phòng bệnh ra tới quầy y tá luôn.

Cậu im lặng nhìn theo, hình ảnh này không hề xa lạ, chính là trò hay mà năm 16 tuổi ngày nào cậu cũng được thưởng thức, nếu nhất định phải nói có gì thay đổi, thì chắc là hai tên trẻ trâu này nhìn trưởng thành hơn, không còn dáng vẻ thiếu niên như trước đây nữa.

Rukawa đột nhiên muốn biết hiện giờ mình trông như thế nào.

Hanamichi và Mitsui cuối cùng cũng dừng lại, Mitsui tưởng Rukawa đang lo lắng về bệnh tình của bản thân, nhịn không được an ủi "Đừng nghĩ nhiều, bác sĩ nói chú mày không có vấn đề gì, còn trí nhớ chưa biết chừng vài ba hôm nữa là hồi phục ý mà."

"Tôi soi gương được không?" Rukawa đột nhiên nói.

Hai người im lặng một lát, đàn ông làm gì có thằng nào mang gương theo người, tình trạng của Rukawa thì không thể đứng dậy vào phòng vệ sinh được, Mitsui nghĩ nghĩ "Để anh đi mượn y tá xem sao."

Hanamichi ngồi xuống, do dự hỏi "Muốn xem thật à, không có đẹp điên đảo như hồi xưa nữa đâu, giờ trông cậu vừa già vừa xấu."

"Vẫn đẹp hơn cậu." Rukawa phản bác, đấu võ mồm với Hanamichi hình như đã trở thành phản xạ bản năng của cơ thể này.

Mitsui mượn được gương trở về, món đồ màu hồng phấn này nằm trong tay anh trông cứ như đồ chơi.

Rukawa nhận gương, chuẩn bị tâm lý , sau đó cậu nhìn thấy mặt mình.

Không ngờ...vẫn đẹp như cũ.

Da cậu vốn đã rất trắng, vì hôn mê lâu ngày nên nhìn có vẻ ốm yếu, ngũ quan không thay đổi quá nhiều, mặt mày vẫn sắc bén như trước, dưới mắt có quầng thâm mờ, màu môi nhợt nhạt, thậm chí còn bị bong da vì thiếu nước.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ