21

809 86 14
                                    

"Nhớ lại từ lúc nào?" Hanamichi ấn Rukawa lên sofa, một chân giẫm trên sàn một chân giẫm lên ngực anh, giống tráng sĩ lên núi, điệu bộ từ trên cao nhìn xuống trông rất là đáng sợ.

Đấy là nếu không tính đến vành mắt đỏ hồng với tấm thân không mảnh vải của hắn.

"Anh nói vừa nãy em có tin không?" Rukawa dè dặt hỏi.

"Lừa ai đấy?" Hanamichi nhấn mạnh chân, thấy Rukawa bị giẫm kêu lên một tiếng mới hậm hực bỏ chân xuống.

Rukawa ngồi dây, vươn tay kéo hắn vào lòng.

Thực ra bản thân anh cũng không rõ ký ức quay lại từ lúc nào, cứ tưởng rằng cần phải chịu kích thích một lần nữa mới được, ví dụ như tai nạn thêm lần nữa hoặc đang đi đường bị thứ gì đó rơi vào đầu, trong phim người ta đều thế cả, đến lúc mở mắt ra, ký ức sẽ ào ào trở lại.

Nhưng thật ra trong 1 tháng nay ký ức của anh đang từ từ khôi phục, lúc đánh răng đột nhiên nhớ tới loại sushi mà đồ ngốc yêu thích, lúc làm bữa sáng sẽ vô thức chiên trứng chín toàn phần, còn có lén lút đo kích thước ngón vô danh của người bên cạnh, sau đó giả vờ bình tĩnh đi mua nhẫn.

Ký ức như dòng nước, luôn có một ngày nước chảy thành sông.

Đứng trên sân bóng xa cách đã lâu, đối diện là Hanamichi tươi cười với anh, tình yêu và nhiệt huyết cả đời này vươn tay là có thể chạm tới, con người được hoàn thiện, cỏ đuôi chuột trải qua mùa đông khắc nghiệt, cuối cùng cũng đợi được thỏ bắc cực đến kể chuyện cho nó trong mùa hoa nở xuân về.

"Bird đoán là do thể lực phục hồi thúc đẩy não bộ tự chữa trị." Rukawa hôn tai Hanamichi "Anh tưởng anh ta đang nổ nên cúp máy luôn."

Hanamichi tưởng tượng vẻ mặt của Bird khi bị cúp điện thoại, không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn có chút buồn cười.

Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, cửa sổ đã được đóng lại, hạt mưa rơi tí tách trên lá, điều hòa mở chế độ thông gió, máy móc hút đi hương vị ám muội trong không khí, đổi trở lại làn gió ẩm ướt từ bên ngoài.

Sự im lặng luôn sống động hơn có âm thanh, một ánh mắt cũng có thể đốt cháy lửa tình, Hanamichi dựa lại gần hôn lên môi Rukawa, gió sẽ không ngừng lại, đêm vẫn còn rất dài.

Hậu quả sau một đêm hoang đường phóng túng là ngày hôm sau tỉnh dậy cả hai đều bị cảm lạnh, Hanamichi xì mũi thật mạnh, sau đó dùng tư thế ném rổ hoàn mỹ, vứt giấy lau mũi vào trong thùng rác.

"Gần năm năm anh không bị cảm rồi." Rukawa ra phòng khách lấy thuốc với nước, "Bị cảm với em làm anh cũng giống như thằng ngốc vậy, qua đây uống thuốc."

Hanamichi tức mà không làm gì được, sơ mi nhãn hàng đưa dính đầy chất lỏng nào đó, quần cũng hỏng không thể mặc, Rukawa tròng hoodie của mình lên người hắn, sau đó cởi trần tới phòng thay đồ tìm xem có bộ đồng phục dư ra nào không, hắn chẳng buồn nghĩ hình ảnh một người bán khỏa thân đi qua đi lại trong nhà thi đấu sẽ ra sao.

Hắn uống thuốc, thầm nghĩ mình và Rukawa mỗi ngày đều trải qua cuộc sống vừa hợp lý lại vừa khó tin.

Lúc này người kia tựa vào đầu giường, bởi vì ngạt mũi nên trông giống như một con vật nhỏ buồn ngủ, Hanamichi vươn ngón tay gãi gãi cằm anh, Rukawa thầm nghĩ đây là đang trêu mèo đấy à, do dự một chút, cuối cùng đặt cằm lên lòng bàn tay Hanamichi, quàng thượng thi thoảng cũng sẽ chiều quan hốt phân mà.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ