3

776 110 22
                                    

Hanamichi lau qua thân thể,  ném giấy vào thùng rác sau đó đứng dậy đi tắm, tiếng nước chảy không xa không gần truyền tới. Vòi nước ở bệnh viện rất mạnh, phun lên vách tường thủy tinh tựa cơn bão không ngừng tập kích cửa sổ.

Rukawa chui vào trong chăn, trong lòng thầm niệm kinh văn mà mẹ hay đọc ở nhà để bản thân bình tĩnh lại. Nhưng cậu chưa bao giờ nghiêm túc nghe hết cả, chỉ có thể dựa theo trí nhớ lặp đi lặp lại những âm tiết mà cậu không hiểu.

Hanamichi ra khỏi phòng tắm, thấy Rukawa nằm bẹp trông như vừa bị bắt nạt nhịn không được mở miệng "Trông cậu thế này làm tôi tưởng kẻ rình trộm người khác thủ dâm hồi nãy không phải là cậu mà là tôi ấy chứ."

Rukawa không nói gì, bắt đầu giả vờ ngủ.

Hanamichi thở dài, khoanh chân ngồi trên giường bên cạnh, giúp cậu chỉnh lại chăn, sau đó nằm xuống "...Lâu lắm rồi mới thấy cậu xấu hổ thế này, nếu là trước đây cậu đã sớm lao lên tụt quần tôi rồi."

Đủ lắm rồi đừng nói nữa, Rukawa nắm chặt ga giường, nói thêm nữa thằng nhỏ mới nằm xuống của cậu lại ngóc đầu dậy mất.

"Xin lỗi."

Rukawa mở mắt.

Hanamichi nhìn lên trần nhà "Trước ngày hôm qua tôi vẫn còn nghĩ, chỉ cần cậu tỉnh lại, bắt tôi phải trả giá thế nào cũng có thể."

"Đương nhiên là trừ bộ não quyến rũ của thiên tài này ra."

"Sau đó cậu tỉnh rồi, sau đó nữa, cậu quên mất tôi...A, hóa ra đó là cái giá phải trả."

"Tôi vừa rồi chỉ là, có chút nhớ cậu thôi."

Rukawa yên tĩnh lắng nghe, cậu không biết có nên đáp lại hay không, bởi vì trông Hanamichi giống như chỉ đang nói những lời vô nghĩa mà thôi.

Cậu chưa từng thấy Hanamichi thế này bao giờ, trong kí ức, lần duy nhất đối phương mất khống chế cảm xúc là khi thua Kainan, nửa đêm ngồi khóc một mình trong phòng thay đồ Shohoku.

Lúc ấy cậu đi tìm được cậu ta, hai người đánh nhau một trận trong phòng tập, ai cũng cảm thấy đây là lỗi của mình.

Nhưng lúc đó ít ra Hanamichi còn biết khóc.

"Tôi sẽ nhớ lại." Rukawa gần như phát thệ.

Hanamichi bật cười "Không cần nghiêm túc thế đâu bạn nhỏ Rukawa, sinh bệnh vốn là chuyện không thể nào kiểm soát được mà, cậu vẫn còn sống là tôi đã biết ơn lắm rồi."

Rukawa không nhớ mình đã ngủ như thế nào, chỉ biết là ngủ rất sâu, bên tai văng vẳng tiếng bước chân y tá qua lại ngoài hành lang, còn có tiếng tủ sắt trong phòng bệnh bị mở ra đóng vào.

Sau đó rèm cửa bị kéo ra, ánh nắng chói mắt chiếu thẳng vào cậu, Rukawa giật mình, kéo chăn chui vào trong.

"Dậy đi dậy đi" Tiếng Hanamichi vang lên "Coi mình là người thực vật thật đấy à, nằm nữa y tá vào mắng cho giờ."

Rukawa nhắm mắt làm ngơ, túm chặt lấy chăn không chịu buông ra.

"Lẹ lên." Hanamichi mất kiên nhẫn chọc chọc lưng cậu "Tôi phải đi làm rồi, lỡ mất giờ bác sĩ kiểm tra tối lại phải đi hỏi, phiền phức lắm."

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ