17

605 80 10
                                    

Rukawa không ngờ Hanamichi ăn có bữa cơm cũng uống say được.

Thậm chí đến đồ nhậu cũng chẳng có.

Trên bàn ăn có bốn lon bia rỗng, Rukawa nhìn Yohei đỡ Hanamichi rồi ném lên giường, vẫn không thể tin nổi.

"Tửu lượng của cậu ta kém thế à?"

Theo lời Hanamichi chém gió, hắn sống bên Mỹ nhiều năm như thế, quán bar hộp đêm không bỏ lỡ cái nào, dù không luyện thành ngàn ly không say cũng không tới mức uống vài lon đã gục mới phải.

Yohei chỉnh lại áo sơ mi bị nhăn, cười cười đáp lời cậu "Con người ấy mà, lúc muốn say thì một viên chocolate nhân rượu cũng đủ rồi."

Nói xong quay lại bàn ăn, xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp bát đĩa.

Rukawa đi theo "Ngày mai có cô giúp việc đến dọn."

"Không sao" Yohei tiếp tục công việc "Chuyện tự làm được thì không nên làm phiền người khác."

Rukawa nhìn Yohei lưu loát đổ nước thừa trong đĩa vào bát canh, sau đó xếp chúng thành chồng, đũa đặt chỉnh tề cùng một chỗ, vài giọt dầu vương trên mặt bàn cũng được lau sạch sẽ.

Cậu dường như thấy được hình ảnh thu nhỏ về cuộc sống của Hanamichi trong những năm gần đây.

Lộn xộn, cô độc, không muốn dựa vào người khác, thà mở chai nước bằng một tay cũng không nhờ người ta nhấn hộ nút lấy nước.

Giống như Hanamichi từng nói, ký ức bị cấy vào vĩnh viễn không thể nào bằng nguyên bản, cậu căm hận chuyện ký ức của bản thân bị khuyết thiếu, nhưng có nhớ lại được thì đã sao, cậu vẫn không thể biết trong những năm xa cách, một mình Hanamichi trải qua cuộc sống như thế nào.

Hắn chỉ dùng gương mặt tươi cười vui vẻ đối diện với cậu, sau đó âm thầm giấu cổ tay bị thương sau lưng.

Yohei bưng chồng bát đĩa đầy ngất ngưởng vào bếp, đột nhiên nghe thấy người phía sau gọi anh lại.

"Mito" Cậu ngập ngừng phun ra một câu "Cảm ơn."

Rukawa rốt cuộc cũng từ bỏ thái độ thù địch đến từ một phía với Yohei.

Yohei dừng chân, quay đầu lại, người nói cảm ơn lẻ loi ngồi trên xe lăn, đầu hơi rũ xuống, nhìn không rõ vẻ mặt.

Đặt đồ vào trong máy rửa, đổ nước rửa bát, bấm nút khởi động, theo tiếng nước chảy truyền ra, Yohei đi tới đứng trước mặt Rukawa, còn lâu anh mới giống thằng bạn ngốc nhà mình, thấy đối phương ngồi xe lăn là cứ phải ngồi xuống ngang tầm nói chuyện.

Suốt ngày dính lấy nhau nhìn ngứa cả mắt.

"Ông không cần phải cảm ơn tôi" Anh nhướn mày "Mọi thứ tôi làm đều vì thằng bạn thân nhất thôi, tình yêu cũng chẳng có gì cao quý hơn tình bạn cả, tôi không cần ông lấy tư cách là người yêu nó cảm ơn tôi."

Nói xong nghiêm túc suy tư một lát "Bây giờ Hanamichi sống rất tốt, ông với nó đều là nam chính còn gì, quái vật đã bị đánh bại, tới lúc nên xây lâu đài rồi."

"Xây dựng một tòa lâu đài có thể che mưa chắn gió."

Yohei đi về rồi, trước khi đi còn nhắc đi nhắc lại cấm chỉ ăn vụng mì tôm.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ