15

651 85 13
                                    

Hanamichi ngồi chuyến bay sáng sớm hôm sau trở lại Charlotte, lúc đi ra hắn theo thói quen tìm kiếm bóng dáng người nào đó thích đứng sau đám đông, tận đến khi nhìn hết một lượt mới nhớ ra, Rukawa đã không thể có muộn đến mấy cũng tới đón hắn về nhà giống như trước đây nữa rồi.

Hanamichi thầm cười nhạo bản thân bị chiều hư cả người, xoa xoa tay đi ra ngoài bắt xe.

Radio trên taxi đang phát tin tức về đại hội tuyển chọn tối qua, tài xế nhiệt tình bắt chuyện với hắn, nói thành phố bóng rổ này sau một đêm có hẳn ba ngôi sao NBA, là con số cao nhất từ trước đến nay, lại nói không ngờ một trong số đó là người châu Á, còn là người châu Á đầu tiên gia nhập NBA thông qua tuyển chọn.

"Này, hồi trước tôi có xem trận chung kết đó rồi, hay thật sự, nhưng mà tôi thấy đỉnh nhất vẫn là quả ba điểm cuối cùng."

Tài xế hoàn toàn không biết nhân vật chính mình nhắc đến đang ngồi phía sau anh ta, chỉ nghĩ là vị khách này cao thật, cậu ta đội mũ không nhìn rõ mặt, chắc là thành viên đội bóng rổ trường nào đó, trông có vẻ không được vui lắm.

Hanamichi bảo tài xế dừng ở siêu thị gần nhà, tính đi mua chút đồ bỏ bụng, dù sao chuyện cũng đã rồi, hắn nên nhìn về phía trước thay vì cứ đắm chìm mãi trong quá khứ.

Cuộc đời còn rất dài, thanh xuân chưa qua, mà hắn thì vẫn còn rất trẻ.

Hanamichi ngồi trước kệ hàng nghiêm túc chọn sữa, đột nhiên nghe được có người gọi mình "Sakuragi? Là cậu hả?"

Hắn ngẩng lên, là Kenvin, con trai bà chủ nhà. Hắn nhớ hình như anh ta lớn hơn mình hai ba tuổi, vẫn chưa tìm được công việc ổn định, hay làm mấy công việc thời vụ ở trạm xăng hoặc siêu thị.

Kenvin lại gần "Đúng là cậu thật, Carol bảo dạo này tâm trạng cậu không tốt lắm, thế nào, giờ đã khá hơn chưa?"

Bình thường Carol hay sai Kenvin mang cho Hanamichi đồ ăn vặt tự làm, nên hắn có ấn tượng khá tốt với anh ta "Cảm ơn, mấy ngày nay vẫn ổn."

"Vậy thì tốt rồi" Kenvin hơi do dự "Chuyện của cậu tôi cũng có nghe qua, nói thế nào nhỉ, thật sự rất đáng tiếc, tôi có xem cậu chơi bóng rồi, đúng là rất xuất sắc..."

"Kenvin" Hanamichi ngắt lời anh ta "Anh biết hai loại sữa này có gì khác nhau không?"

"Ồ, hai loại này" Kenvin lập tức đổi chủ đề "Mua cái này đi, tôi mới cho lên kệ hồi sáng, cái kia để hai hôm rồi."

"Cảm ơn nhé." Hanamichi cảm ơn, bỏ sữa vào xe hàng.

Vừa định đi thì Kenvin lại gọi hắn "Sakuragi, nếu thấy không vui thì buổi tối đi thư giãn chút không? Cứ ở trong nhà mãi tâm trạng sẽ càng xấu đi đấy."

Hanamichi cười cười, không trực tiếp từ chối.

Quả nhiên buổi tối Kenvin xuất hiện, đổi trang phục nhân viên siêu thị ban ngày, Kenvin buổi tối ăn diện như một con bướm sặc sỡ, Hanamichi nhìn căn phòng trống không, suy nghĩ một lát, ngồi lên xe của anh ta.

Kenvin mang hắn vào một hộp đêm, chỗ này hắn cũng rất quen thuộc, mỗi lần thắng thi đấu cả đội đều tới đây ăn mừng, một đám thanh niên mới 20 uống say xong bắt đầu khích nhau lên sàn nhảy, Hanamichi vốn nhiệt tình, có mấy lần đang quẩy sung bị Rukawa chạy vội tới đen mặt xách về nhà.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ