8

703 92 4
                                    

Yohei lái xe, nghe Hanamichi ngồi ở ghế sau chém gió lung tung về sự phát triển của công nghệ khoa học kỹ thuật hiện đại cho Rukawa.

"Cái này là tàu điện ngầm, có thể đi thẳng từ Kanagawa đến Tokyo luôn."

"Đây là ô tô điện, giống ô tô đồ chơi hồi bé của cậu ấy, nạp điện vào là chạy được."

"Đây là máy bay, từ Nhật bay sang Mỹ nhanh nhất chỉ 12 tiếng thôi."

Rukawa nhịn hết nổi "Cảm ơn, tôi biết đấy là máy bay."

Với lại hồi bé tôi cũng không chơi ô tô đồ chơi.

"Ông cứ để nó nói tiếp đi"  Yohei cười nói "Lâu lắm rồi mới thấy tậm trạng nó tốt thế này."

Thế nên Rukawa không chen vào nữa, giọng nói ồn ào của Hanamichi không ngừng truyền vào tai cậu, giống chuông gió treo ngoài hiên nhà, mỗi khi cậu gà gật muốn ngủ thì lại bị đánh thức.

"Ê Rukawa, cậu có thấy giờ tụi mình giống truyện tranh hành động không, cậu là người cổ đại xuyên việt đến, gặp gỡ người thuộc xã hội hiện đại văn minh là tôi, sau đó tôi giúp cậu thích nghi với cuộc sống thời hiện đại."

Rukawa thử tưởng tượng "Kiểu này không phải truyện tranh thiếu nữ à?"

"Nếu cậu muốn làm thiếu nữ thì cũng không phải không thể." Hanamichi cười gian thò tay nghịch lông mi Rukawa, Rukawa thấy nhột nên vươn tay chọc eo hắn, Hanamichi vừa cười vừa uốn éo né tránh.

"Tôi mặc kệ, tôi phải làm nam chính." Hanamichi thẳng thừng tuyên bố.

"Đồ ngốc, nam chính là tôi mới đúng."

"Được rồi được rồi." Yohei nhìn hai đứa trẻ trâu qua kính chiếu hậu "Hai nam chính cũng được mà, thể loại truyện tranh hành động hai nam chính bây giờ đang nổi lắm đấy."

Nói xong lại tiếp tục bổ sung "Còn tôi, đành làm bạn thân của nam chính vậy, kiểu mà trừ nhân vật chính ra thì là nhân vật nổi tiếng nhất truyện ấy."

"Yohei ông gian quá đi, chọn cho mình nhân vật xịn thế!"

Yohei một tay giữ vô lăng, tay còn lại tranh thủ giơ chữ V với Hanamichi.

Hai nam chính à.

Hanamichi an tĩnh lại, hắn nhìn sang người bên cạnh, Rukawa đã nhắm mắt ngủ rồi, tay vẫn còn vô thức nắm lấy tay hắn, lòng bàn tay rất ấm áp.

Thôi, vậy cũng được.

Từ bệnh viện về đến nhà mất khoảng 40 phút, lúc bị gọi dậy Rukawa vẫn còn chưa tỉnh hẳn , cậu nhìn tòa nhà màu trắng phía trước lắc lắc đầu "...Tới rồi à?"

"Ừ, tới rồi."

Hanamichi cười với cậu, lấy xe lăn ra khỏi cốp xe, sau đó cùng Yohei đỡ cậu lên.

Đây là một khu nhà cao cấp có tính riêng tư cao, các tòa nhà đánh số bao quanh bốn phía một khu vực giống công viên trung tâm, đứng ở góc độ nào cũng có thể thấy được sắc xanh tươi tốt.

Rukawa quay sang nhìn Hanamichi "Cậu kiếm được nhiều tiền lắm à?"

"Ôi đừng nói thế mà" Hanamichi mặt dày thừa nhận "Cậu cũng góp một nửa."

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ