9

737 85 5
                                    

Món mỳ Ý quả nhiên đã thất bại.

Vì quá tập trung khi hôn, chẳng ai để ý tới cái chảo đang bốc khói trong bếp cả, tương cà từ màu đỏ bắt mắt biến thành màu nâu, cuối cùng thành một cái bánh rán màu đen khô như ngói, cái chảo đáng thương vừa mới bóc tem chưa kịp thể hiện gì đã bị cho vào thùng rác.

"Đây chỉ là bất ngờ thôi." Hanamichi tiếp tục lục tủ lạnh, muốn tìm loại đồ ăn mềm mà dễ nấu "Lần sau đừng có mà cắn mãi không buông như thế biết chưa hả đồ khốn."

Rukawa tỉnh bơ đẩy xe lăn đi mất, lần sau vẫn dám.

Cam vốn định để ép nước nhưng đã bị cả hai ăn hết luôn. Hanamichi nhìn tủ lạnh được Yohei chất đầy đồ ăn tươi sống, đấu tranh một lát, cuối cùng lấy ra mỳ gói mà hắn trộm giấu trong tủ.

"Bữa đầu tiên sau khi xuất viện cậu cho tôi ăn cái này?" Rukawa chống cằm nhìn Hanamichi đun nước "Cậu không thấy áy náy ư?"

"Không thấy." Hanamichi bóc cái roẹt, thả vắt mì với gia vị vào trong bát "Mỳ gói bao ngon, chờ chuyên gia dinh dưỡng tới rồi cậu muốn cũng chẳng có mà ăn đâu."

Rukawa cảm thấy cũng có lý, qua giúp Hanamichi bưng bát ra bàn.

"Sao tôi thấy cậu ngồi xe lăn đến nghiện rồi nhỉ?" Hanamichi thấy Rukawa điều khiển xe lăn lượn qua lượn lại trong phòng khách cũng có chút muốn thử "Hay thế cơ à?"

"Vui lắm" Rukawa đáp rất nghiêm túc "Cậu muốn thử không?"

"Muốn muốn muốn!"

Rukawa dùng cách cũ chuyển xuống đất, nhìn Hanamichi ngồi lên, sau đó lướt đến trước mặt cậu, hưng phấn hỏi "Ngầu chứ, nhanh hơn cậu đúng không?"

"Cũng tàm tạm." Rukawa không muốn chiều hắn cho lắm.

"Nói gì đó, coi thiên tài cua xe đây này!"

"Hơn vừa nãy một tẹo, nếu xoay thêm 1 vòng thì tốt rồi."

Công cụ y tế mang theo bất hạnh và đau đớn bị hai người nghịch như đồ chơi, rõ ràng đã 30 rồi mà ở với nhau chẳng khác nào trẻ con. Hanamichi xoay 1 vòng tuyệt đẹp, thuận theo quán tính nhào lên người Rukawa, người kia ăn ý tiếp được, sau đó giữ lấy gáy hắn, mỉm cười ấn lên môi hắn một cái hôn.

Video xem lúc ăn cơm là băng thu hình trận đầu tiên của Shohoku ở giải toàn quốc, Hanamichi lục ra từ đống đĩa, bỏ vào đầu lọc, kết nối với màn hình.

Độ phân giải của băng ghi hình mười năm trước không cao, chiếu lên màn hình lớn trông lại càng mờ hơn, dù vậy cả hai vẫn xem rất chăm chú.

Rukawa rất khó hình dung loại cảm giác này, cậu thấy mình trên sân như một mũi dao sắc nhọn xuyên qua vòng cấm của đối thủ, thấy mình bị phạm lỗi ác ý, thấy mình thất bại hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Đây đều là những chuyện bản thân đã trải qua, nhưng giờ cậu lại biến thành người xem, dù biết trước kết quả, nhưng chỉ có thể hồi hộp dự đoán quá trình.

Người đó dường như là cậu, rồi lại dường như không phải.

Cậu chuyển tầm nhìn sang Hanamichi, cậu ta khi đó để đầu đinh như cậu vẫn nhớ, vênh váo ngang ngược thách thức đối thủ, di chuyển khắp sân không biết mệt mỏi, vì cứu một trái bóng mà không màng tất cả lao về phía hàng ghế trọng tài.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ