5

746 105 16
                                    

Trời đổ mưa từ tối hôm trước cho đến tận sáng, rèm cửa sổ bị kéo ra một nửa, để lộ cây cối tươi tốt bên ngoài, trên ngọn cây có một tổ chim, chủ nhân tổ chim từ bốn giờ sáng đã bắt đầu hót líu lo.

Hanamichi đá đá người bên cạnh "Ồn chết đi được, dậy kéo rèm đi."

Không ngoài dự đoán là chẳng có ai đáp lại.

"Nhanh lên, ai kéo ra thì người đó kéo lại."

Người bên cạnh cuối cùng cũng động đậy, nhưng không dậy mà chỉ xoay người, vòng tay ôm lấy eo Hanamichi, đặt một cái hôn lên lưng hắn "Kệ nó, ngủ tiếp đi."

"Anh tưởng em nhắm mắt lại là ngủ được giống anh chắc?" Hanamichi cảm thấy chỗ bị hôn có chút ngứa "...Cứ đòi làm trước cửa thủy tinh, Rukawa, cáo đần, biến thái chết tiệt."

Rukawa cười khẽ "Nhưng anh thấy em rất hưởng thụ mà."

Tiếng mắng của Hanamichi tắt ngúm.

Hắn nhớ tới đêm qua, bị đè trên bệ cửa sổ, bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân thể chính mình và Rukawa dán sát vào nhau, trong ảnh phản chiếu trên cửa thủy tinh, hắn mở hờ hai mắt, giống như vây thú mất đi lý trí bị Rukawa giữ chặt, cầu xin đối phương muốn nhiều hơn nữa, sau đó khi sắp đến cao trào, Rukawa xoay mặt hắn lại, nụ hôn vừa triền miên vừa nhiệt liệt rơi xuống.

"Chó hoang, chó đực, ngựa giống." Hanamichi lại bắt đầu gân cổ lên chửi.

"Cảm ơn đã khen, xem ra đêm qua anh biểu hiện rất tốt."

Mấy lời này với Rukawa mà chắc khác nào biểu dương, anh mở mắt, cắn vành tai Hanamichi, đúng như mong đợi, Hanamichi lập tức nằm im không động đậy.

"...8 giờ có chuyến bay, Rukawa em ra lệnh cho anh lập tức dừng lại."

Rukawa mặc kệ, vươn ngón tay vẽ vòng tròn sau lưng Hanamichi, thấy người trong lòng hít mạnh một hơi "Vẫn còn thời gian, trước khi đi ăn no cái đã."

Con chim ồn ào quyết định bay đi bắt sâu ăn, rèm cửa đã được kéo lại, giọng Hanamichi bị bao phủ trong tiếng mưa rơi tí tách, theo đó biến mất trong mây mù ngày đông.

Sân bay.

"Bao giờ anh về?"

Hanamichi nghịch hộ chiếu của Rukawa, Rukawa nghiêm túc trên hộ chiếu trừng mắt nhìn hắn, mỗi lần xem đều thấy ghen tị, trai đẹp chụp ảnh thẻ đúng là không nên cười, nếu không sẽ giống như mình, nhe răng cười trông không khác gì thằng ngốc.

"Khi nào em nhớ anh."

Rukawa lấy lại hộ chiếu, thấy tai người nào đó lại đỏ rồi.

"Rốt cuộc anh học thứ gì bên Mĩ thế hả" Hanamichi đấm ngực Rukawa "Còn nói năng kiểu này nữa coi chừng em cộc đầu anh."

Rukawa không nhịn được bật cười, Hanamichi 30 tuổi vẫn giống như học sinh cấp 3, cứ thấy bối rối là dùng vũ lực giải quyết trước cái đã.

Rukawa kéo Hanamichi lại gần, chầm chậm tựa đầu lên vai hắn "...Anh không nỡ xa em, không muốn đi nữa, muốn kết hôn với em."

Hanamichi cũng an tĩnh lại.

Hai người yên lặng ôm nhau tại sân bay, xa xa truyền đến tiếng chụp ảnh, cả hai đều nghe thấy nhưng không ai ngăn lại.

RuHana | Trăng sáng trời sẽ không mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ