Cảnh tượng trước mắt vô cùng hỗn loạn , ai nấy đều hóng hớt trước sự kiện của những người nổi tiếng này.
Để biết chuyện gì xảy ra thì phải quay thời gian lại tầm 1 tiếng trước.
...
" Được rồi, em nói đi . Nhưng nói trước, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em."
Vũ thể hiện sự đắc thắng rõ qua khuôn mặt mình. Đối diện với 1 kẻ bướng bỉnh này em chỉ biết thở dài mệt mỏi. Nhưng sao cũng được, em đến đây không phải muốn thuyết phục Vũ, em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng và cho anh 1 câu trả lời nhất định.
" Tuỳ anh. Em chỉ muốn nói những gì cần nói."
Vũ nhún vai , nhìn bộ dạng có chút khó chịu.
" Em xin lỗi. Em từ chối lời bày tỏ của anh. Cảm ơn anh vì thời gian qua. Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Anh ngơ ra, cứ tưởng em sẽ xả 1 tràng trách móc hay sẽ chất vấn hỏi anh . Nhưng lời từ chối nhẹ nhàng này thật quá đau lòng.
" Không.Anhh không đồng ý!!"
So với thái độ bỡn cợt lúc nãy kia, anh gằn giọng hơn thể hiện việc không đồng ý.
" Vì sao?"
Em đặt câu hỏi.
" Đơn giản , vì anh yêu em. Anh yêu em hơn bất kì ai, chúng ta sinh ra là dành cho nhau."
Em xoa xoa thái dương mình, chấp niệm của anh với em là quá lớn . Cái tình cảm này anh không thấy nó đang làm em cảm thấy sợ hơn là cảm nhận tình yêu trong đó hay sao?
Em chỉ cười khẩy 1 cái : " Không có gì sinh ra vốn là dành cho nhau đâu anh ạ. Anh không yêu em, anh đang bị ám ảnh bởi em thôi , anh Vũ."
Lời nói của em dần trở nên nặng nề hơn, nghe thoáng còn có chút thở dài bất lực. Nhưng em quyết rồi, hôm nay em phải chấm dứt hết với người đàn ông này.
" Em yêu Andree, em yêu Thế Anh , em yêu anh ấy! Chỉ đơn giản là thế thôi. Đây mới là tình yêu anh à. Thế Anh chưa bao giờ làm tổn thương em cả, anh ấy dịu dàng , ấm áp và anh ấy yêu em. Đây là sự khác biệt giữa anh và Thế Anh. Trái tim của anh đã hỏng rồi, hỏng rất nặng..."
" Im đii! Đừng có bao giờ so sánh anh với loại đàn ông như thằng đấy. Anh hơn nó, anh và em rõ là rất hợp nhau, chẳng phải chúng ta là định mệnh sao. Từ lúc anh gặp em anh đã biết chúng ta có sợi dây kết nối rồi, Bả-"
" Anh thôi đi!"
Thanh Bảo tức giận hét lên, em đang thực sự rất giận , giận vì sự mù quáng của anh , cũng giận chính bản thân mình đã làm anh lún sâu vào tình cảm vô nghĩa này. Khoé mắt em dần ướt, em quá mệt mỏi rồi. Em chỉ muốn gặp Thế Anh , muốn ôm hắn vào lòng , chắc chắn hắn sẽ vỗ về an ủi em. Em nhớ hắn và em kinh tởm anh.
" Anh nói đúng , có lẽ nhìn chúng ta hợp nhau đấy...."
Vũ tưởng chừng em đã hiểu ra , nhếch miệng cười.
" Đúng vậy , Bảo."
" ..... nhưng anh biết không. Không phải cứ hợp mới có thể xứng đôi. Em và Thế Anh tuy khác nhau , nhưng đó lại là điểm hay khi hai đứa luôn có thể bù đắp lại cho đối phương."
![](https://img.wattpad.com/cover/343518992-288-k560338.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải hợp là xứng đôi.
FanfictionAndree và Bray Câu chuyện viết dựa trên sở thích và trí tượng tưởng của Tác Giả nên không thích mọi người có thể bỏ qua ạ.