Ngoại Truyện: Bí mật bật mí.

960 63 3
                                    

1.
Cái ngày mà họ chúng bị lên sân bay rời Việt Nam sang Canada định cư. Đã có 1 cuộc nói chuyện bí mật diễn ra.

Thế Anh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, sau khi xác định được vị trí của Karik , hắn chạy tới.

" Sao vậy ?"

Karik đứng đấy, trầm ngâm nhìn ra phía ngoài sân bay. Khoa quay qua, nhét 1 tờ giấy vào tay của hắn rồi chỉ nói vài câu rồi rời đi.

" Tới nơi, đến địa chỉ này."

Thế Anh ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì mà Karik đã đi khuất mất. Hắn cầm tờ giấy, nhìn địa chỉ và số phòng được viết sẵn trên đó. Thế Anh quay lại chỗ Linh đang ngồi rồi chờ máy bay đến.

Tại Canada.

Sau khi đáp xuống, hắn và Linh trở về căn biệt thự ở bên Canada của hắn. Cất hành lý đi, rồi hắn lôi tờ giấy lúc nãy Karik dúi vào tay hắn. Suy nghĩ 1 lúc , hắn nhớ mang máng hình như là địa chỉ bệnh viện. Tuy chưa rõ chuyện gì nhưng cứ đến vị trí này trước đã. Thế Anh nhìn qua Linh đang mệt mỏi nên bảo cô nghỉ ngơi đi, còn mình thì bắt xe đến cái địa chỉ đó.

Linh lúc đầu cũng tính nghỉ ngơi chút, nhưng không hiểu sao lại thành đi cùng với hắn. Hai người ngồi trên xe bần thần nhìn dòng người tấp nập trên thành phố Canada. Sau khi xe tới địa điểm chỉ định, hai người đứng trước 1 bệnh việc lớn.

Thế Anh đi với cô đi vào, hỏi thăm các y tá bác sĩ gần đấy rồi đi theo hướng dẫn về căn phòng trên tờ giấy. Căn phòng này khá xa , nó nằm cuối dãy của hành lang phòng VIP. Ở khu vực này mỗi phòng được 1 bác sĩ chỉ định riêng, cũng không qua nhiều người qua lại chỉ lẻ tẻ có vài y tá bác sĩ. Họ đến căn phòng cuối, gõ cửa vài cái rồi xin phép đi vào. Bước vào cửa, hắn không khỏi bàng hoàng đến nỗi rơi cả tờ giấy đang cầm trên tay. Linh thì xúc động bất ngờ, tay chân run rẩy không tin vào mắt mình.

Hắn từ từ tiến lại chiếc giường bệnh đang có người nằm trên đấy.

" Bảo?"

Em mở mắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến. Đôi mắt em có chút mệt mỏi, nhưng khi thấy hắn, em muốn lao đến vòng tay hắn và oà khóc.

" Thế Anh."

Hắn vừa nghe em gọi, liền lao tới ôm chầm lấy em. Hắn khóc và không tin vào mắt mình , em còn sống. Thế Anh cứ ôm chầm mãi không buông, đến khi hắn nguôi ngoa chút cảm xúc rồi từ từ thả em ra. Hắn nhìn em thật lâu, muốn xác nhận điều trước mắt là thật.

" Là em phải không?"

" Mới rời xa em chút mà quên mặt em rồi à?"

Thanh Bảo lên tiếng chọc ghẹo. Thế Anh lắc đầu.

" Chỉ là... chỉ là anh không tin vào mắt m-mình..."

Hắn nắm chặt tay em , nước mắt vẫn giàn dụa, áp tay em vào môi không buông. Em xoa xoa đầu hắn dịu dàng.

Linh cũng từ đi tới , cô cũng bất ngờ không kém hắn. Nhìn thấy em còn sống ở trước mặt mình như thế này , cô hạnh phúc vỡ oà. Linh cũng ôm em , nhưng cái ôm của cô nhẹ nhàng không vội vàng. Như là cái ôm chào mừng em trở về, cái ôm xin lỗi, cái ôm của 1 người bạn.

Lúc cả hai bình tĩnh lại thì em mới bắt đầu kể lại.

Thật ra em cũng mới tỉnh dậy cách đây mấy ngày thôi. Em đã gặp 1 người chị em đáng tin cậy, thân thiết với Karik. Chị ấy kể lại cho em mọi chuyện và cho biết phải làm thể để mang em rời khỏi nơi chốn xô bồ đó. Em cũng hiểu phần nào quyết định của anh Karik. Anh ấy đã thương lượng với các bác sĩ, làm giả giấy báo tử rồi đưa em bí mật sang Canada. Sau đó đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới nói cho gia đình bạn bè thân thiết. Em cũng nghĩ đây là lúc nên từ bỏ nơi đấy, dù gì hoạt động nghệ thuật mấy năm qua em thấy cũng đủ rồi. Nhưng điều em lo lắng chính là hắn, nếu biết em qua đời thì hắn sẽ đau đớn lắm, em không muốn thấy Thế Anh phải chịu tổn thương dù chỉ là 1 chút. Em cũng sợ lỡ Thế Anh nghĩ quẫn làm chuyện bậy bạ thì em sẽ không sống được mất. Nhưng may mắn là hai người vẫn về lại với nhau.

Nghe em nói xong, Thế Anh ngơ ra chút, có chút thầm trách tên Karik quá đáng kia, làm hắn đau đớn sống không bằng chết.

Linh thì cũng hiểu, dù hơi khó khăn thời gian đầu những cô vẫn đồng tình về hành động của Karik.

" Không sao, miễn là em còn ở đây."

" Nghe nói anh khóc dữ lắm hở? Aw muốn thấy đám tang của mình ghê hahaha."

" Giờ này còn đùa. Anh không thích thế. Anh không muốn rời xa em ."

Trời ạ. Hắn đúng là biết làm người khác xiêu lòng vì hắn đó. Cái cách thể hiện tình cảm không ngại ngùng đúng là. Linh nhìn hai người mà chỉ biết cười trừ. Sau đó cô tránh đi chút , kêu là đi mua đồ, để hai người lại với nhau.

" Bây giờ em đỡ rồi chứ?"

Thế Anh lo lắng hỏi han, em gật đầu còn dơ tay làm dáng vẻ mạnh khoẻ. Hắn cứ nắm chặt tay nhìn em mãi thôi, ánh mắt của hắn làm em ngượng chín cả mặt , dù gì lâu rồi hai đứa mới gặp lại nhau. Thế Anh từ từ tiến tới gần hôn lên môi em, một nụ hôn khẽ , yên tĩnh và dịu dàng. Hắn rời ra rồi hôn thêm 1 cái lên trán, tay xoa xoa đầu em nhẹ nhàng.

" Mừng em trở lại bên anh."

Không phải hợp là xứng đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ