Vũ sững người ra nhìn em. Nhưng anh cũng lấy lại tâm lý , tiến tới gần chỗ giường của em.
" Nếu đó là quyết định của em thì anh tôn trọng. Khi nào em sẽ về?"
Bray với đôi mắt vô hồn , trái tim em bây giờ đã vỡ ra từng mảnh rồi . Cô gái mà em yêu 3 năm nay , em từng dành hết cho em nhiều điều tốt nhất . Em tưởng chừng hai đứa có thể nắm tay nhau tiến lên lễ đường . Em thật sự luỵ , luỵ người con gái tên Linh - người con gái là thanh xuân của em.
" Em sẽ xuất viện trong hôm nay. Em sẽ sắp xếp rồi 1 tuần sau sẽ bay về ."
" Nhưng m-"
Vũ tính nói gì đó nhưng mẹ của anh chặn lại, nhìn anh lắc đầu.
Bác gái cũng tiến tới , nắm tay của em . Em nhìn bác với đôi mắt đầy xót xa . Em biết bác cảm thấy có lỗi với em nhưng em không thể đổ lỗi lên mẹ em ấy được , bác ấy đã xem em như 1 người con trong gia đình vậy.
" Con xin lỗi , có lẽ... con không đủ tốt . Lời hứa sẽ trở thành gia đình con không thực hiện được rồi."
Bác gái nhìn em với khuôn mặt đau lòng. Ôm em vào lòng vỗ về .
" Không không là nhà cô không có phúc mới không thể có con về làm rể . Con ..con về Việt Nam nhớ giữ gìn sức khoẻ. Còn Linh cô sẽ lựa lời hỏi chuyện nó."
Bray rướm nước mắt , cái ôm này thật ấm áp... em thực sự phải rời xa nơi đầy tình yêu thương này nhưng... cũng đầy sự đau thương.
" Vâng."
———————
" Em thực sự sẽ ổn chứ?"
Vũ vừa xách Vali dùm em vừa hỏi .
Hôm nay là ngày em bay , sau khi sắp xếp công việc ổn thoả em chọn được ngày bay để mua vé trở về lại quê hương của mình.
" Không sao... về đó em cũng có bạn bè mà."
Nhìn đôi mắt mệt mỏi của em , anh biết em đã không ngủ mấy ngày nay rồi. Nhưng anh chỉ là người anh trai , không biết nên làm gì để em không nặng lòng mà về Việt Nam.
" Anh sẽ không đổi số , có chuyện gì cứ gọi anh. Anh sẽ tìm em."
Anh xoa đầu , rồi ôm em vào lòng .
Em tạm biệt rồi quay lưng tiến về đường lên máy bay. Anh vẫn đứng đó nhìn bóng em khuất dần mà không giấu được hơi thở dài nặng nề.
———————
Em kể lại ngọn ngành câu chuyện , giọng nói em trở nên run rẩy hơn . Nhớ lại chuyện cũ làm tâm trạng em trở nên không tốt tí nào.
" Được rồi , anh hiểu rồi ."
Andree nhận ra em đang không ổn chút nào liền cắt ngang để em không kể nữa. Hắn cầm tay em hôn nhẹ lên đôi tay mỏng manh còn vươn chút mùi nước xà phòng rửa chén. Đôi tay nhỏ bé này không ngừng run rẩy , hắn không ngờ đứa trẻ này đã trải qua sự việc đến đau lòng.
Hắn biết , hắn biết rất rõ cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Andree đưa tay lên sờ đôi mắt đang sắp khóc của em. Rồi từ từ đưa nhẹ xuống gò má , chạm nhẹ vào môi của em. Hắn tự thấy hối hận , vì hắn đơn giản chỉ muốn biết mối quan hệ của em với hai người họ nên đã hỏi em. Nhưng giờ đối với sự tò mò ấy hắn không muốn em đau lòng khi nhớ lại quá khứ đó . Thà không biết còn hơn nhìn em đau khổ.
Hắn nhíu lông mày lại , tay vẫn cứ sờ vào đôi môi của em. Bray biết hắn đang nghĩ gì.
" Không phải lỗi của anh, nếu anh không hỏi thì em cũng sẽ kể ."
Haiz đứa trẻ này thật khiến người khác đau lòng. Dù đang đau đớn nhưng em cũng chỉ nghĩ cho người khác. Chắc có lẽ đây là lý do vì sao mà ánh mắt hắn luôn dõi theo em. Không khí xung quanh em lúc nào cũng làm hắn bị cuốn theo.
" Anh hôn em được không ?"
Đôi tay đang mân mê đôi môi ấy nhẹ nhàng chứa đầy tình cảm. Hai người đã thật sự kết nối nhau rồi . Họ bị thu hút nhau đến mức chính họ cũng không nhận ra.
Em không hiểu sao , đối với câu hỏi của hắn em lại yên lòng đến lạ. Không bối rối , không hốt hoảng , chỉ là em cũng muốn được hôn.
Bray không nói gì , choàng tay lên cổ , xích người lại gần hắn hơn , như ngầm đồng ý cho câu hỏi đấy.
" Em thật là ... anh mê em chết mất."
Andree tiến tới đặt nụ hôn lên môi em , sức nóng của cơ thể làm người ta trở nên kích thích hơn. Hắn hôn 1 cách mãnh liệt , rồi dần dần luồn lưỡi vào chiếc miệng xinh đấy.
Em cuốn theo nụ hôn đầy đặn kinh nghiệm của hắn , dần dần áp sát người lại gần hắn hơi . Hơi thở hai người hoà quyện vào nhau , không gian lúc đó chỉ còn tiếng thở dốc.
Hai đôi môi dần dần tách ra , hắn và em chỉ nhìn nhau không nói gì. Hai trái tim dường như được kết nối 1 lần nữa.
Andree xoa đầu rồi cười mỉm . Hành động dịu dàng của hắn làm tim em không khỏi xuyến xao.
" Ôm chặt vào. Đỉ ngủ thôi."
Em như đứa trẻ nghe lời mẹ , ngoan ngoãn ôm cổ Andree dựa vào lòng hắn. Hắn nở nụ cười hạnh phúc nhìn đứa trẻ nằm trong lòng hắn.
Hắn đứng dậy , tay vẫn bế em 1 cách cẩn thận rồi đi lên lầu , về phòng của em.
Andree nhẹ nhàng đặt em xuống , rồi nằm gọn vào 1 chỗ . Đắp chăn lên cho em còn mình thì kệ. Em thấy vậy thì kèo hắn gần hơn rồi tự đắp lên cho hắn.
" Tháng 10 lạnh lắm . Em đừng để bị cảm."
" Andree cũng vậy..."
Hai người ôm nhau vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Đúng là 1 đêm khó tả , qua những cử chỉ, qua hành động và qua những lời bộc bạch đã giấu trong lòng bấy lâu. Và... nụ hôn ấy .
Họ cảm nhận được sự an toàn của đối phương mang lại. Có lẽ ...
...họ sinh ra là dành cho nhau.
______________________
Hí ẹ Kẹo đây.Thật sự là tui khóc rồi. Mặc dù là câu chuyện mà tui dựng lên nhưng từng cử chỉ từng hành động của họ , làm Kẹo tan chảyy.
Nhưng tình cảm của họ có thể yên bình phát triển không? Chuyện hay vẫn còn chưa tới đâu nha~À tui đọc thử những Fanfic khác thì thấy ghenn tỵ thật sự . Moáaaa viết hay kinh á.
Nhưng mà kẹo sẽ k nản chí đâu vì vẫn còn những người đọc truyện của Kẹo làm kẹo rất vui ấyyy.
Chúc mọi người 1 ngày tốt lành.
À nếu mọi người yêu thíchh truyện cho tui 1 fl và 1 bìnhh chọnn ủng hộ tinhh thần tui với nha. Cảmm ơn ạ:3
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải hợp là xứng đôi.
FanficAndree và Bray Câu chuyện viết dựa trên sở thích và trí tượng tưởng của Tác Giả nên không thích mọi người có thể bỏ qua ạ.