[CHAP 2]DƯƠNG BĂNG DI LÀ AI?

144 14 0
                                    


Theo địa chỉ của viện trưởng đưa, ông Đoàn đứng trước một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại ô. Ông đưa tay lên nhấn chuông, một cô gái ăn mặc đơn giản với mái tóc màu hạt dẻ còn rối vài sợi bước ra mở cửa:

- Nè Tả Tả mới sáng sớm chị định phá nhà tôi hả..... - Dương Băng Di vừa mở cửa, vừa càu nhàu.

- Chào con, con là Băng Di đúng không? Viện trưởng N đã cho ta địa chỉ của con.

Nghe đến viện trương N, Dương Băng Di gật đầu và mời ông vào nhà. Đảo mắt nhìn ngôi nhà, trang trí đơn giản nhưng thật tinh tế, đồ đạc bên trong có vẻ đắt tiền so với vẻ bề ngoài của ngôi nhà. Đưa tay cầm lấy tách trà của Dương Băng Di nhấp một ngụm rồi nói:

- Bên trong có vẻ khác với bên ngoài nhỉ?

- Ý ông là nội thất ? À tất cả chỉ là những người bạn tặng thôi, cũng không có gì đáng giá...

- A quên giới thiệu với con ta là Đoàn Nghệ Dương chủ tịch của Đoàn Thị.

Ông cầm một tấm ảnh đưa cho cô.

- Ý ông là ? - Dương Băng Di liếc nhìn tấm ảnh trên bàn, cau mày.

- Đây là con gái ta, có vẻ như cháu là một người còn độc thân. Và ta cần cháu giúp ta một chuyện... - Ông nói rồi rút một phong bì dày đặt trên bàn.

Dương Băng Di nhìn phong bì rồi quay lại nhìn ông.

- Được rồi, nhưng thứ này không cần đâu. Nếu được, hãy đem đưa cho viện trưởng N, lũ trẻ cần thứ này hơn tôi.

Ông Đoàn mỉm cười hài lòng với hành động của Dương Băng Di. Qua lời kể của viện trưởng N, Băng Di quả thật là một cô gái lương thiện. Điều này làm cho ông thêm tin tưởng bản thân mình đã chọn đúng người để gả cho con gái mình.

---------------
Ông Đoàn đã mua cho Dương Băng Di một căn biệt thự sang trọng ở ngay trung tâm thành phố cho cô chuyển đến đó. Dương Băng Di cũng không phản đối gì về điều này. So với những gì cô có được thậm chí cả Đoàn Thị cũng chỉ là hạt bụi
nhỏ. Vậy Dương Băng Di rốt cuộc là vì điều gì lại chấp nhận "ở rể"?

[ YBY không phải em đi ở rể thiệt đó chứ? Còn Băng Đảng phải làm sao?]

[ Mọi chuyện bây giờ chị sẽ thay tôi giải quyết!]

[ Được rồi! Không có gì quan trọng tôi cúp máy trước đây... Vẫn là bảo mật toàn bộ thông tin của tôi đấy, còn rất nhiều chuyện tôi cần xác minh.]

Tút tút tút

---------------
- Tuyền Tuyền ta cần nói chuyện với con.

- Con nghe đây baba cứ nói đi. - Đoàn Nghệ Tuyền mắt vẫn dán vào điện thoại mà bấm liên tục.

- Kể từ ngày mai con sẽ đến Đoàn Thị làm việc, và chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới của con.

Chiếc điện thoại từ trên tay nàng rớt xuống sàn nhà, mắt mở to nhìn ông. Thật sự quá sức tưởng tượng của mình rồi.

- Baba! Không phải chứ, kết hôn với ai?

-Tới đó con sẽ biết, bây giờ hãy chuẩn bị tâm lý đi. Ta sẽ sắp xếp thời gian cho hai đứa gặp nhau.

Ông Đoàn nói xong đứng dậy bỏ lên phòng để lại một con người đơ ra dường như vẫn chưa tiếp thu hết những gì mình vừa nghe được.

- HẾT SỨC VÔ LÍ MÀ!!! - Đoàn Nghệ Tuyền hét lên.

---------------------
Đoàn Nghệ Tuyền bắt đầu đi làm ở Đoàn Thị, quả là không uổng công mòn mông ở giảng đường đại học. Công việc khá thuận lợi hơn những gì cô nghĩ, chỉ là việc kết hôn mới là vấn đề cô bận tâm hơn.

Tự nhiên ở đâu xuất hiện một người mà mình phải cưới làm chồng, rồi còn bị ném ra khỏi nhà vì lí do là đã bị gả đi. Đã 2 tháng sau khi kết hôn, cô có vẻ là một người rất chu đáo, mỗi sáng thức dậy đồ ăn đều chuẩn bị thơm phức còn bốc khói đợi nàng xuống ăn. Nhưng đối với nàng, cô vẫn luôn là một người vô dụng luôn tìm cách làm khó cô.

Dương Băng Di đang chổng mông lên lau nhà vì nàng không cho cô dùng cây lau nhà với lý do nó không sạch, vậy mà con người kia vẫn ngoan ngoãn lau bằng giẻ lau. Quần áo của nàng toàn bộ đều được giặt bằng tay sạch sẽ và thơm tho. Nhìn hình ảnh người chồng mà có lẽ ở ngoài kia những cô gái đang mơ ước khiến em lắc đầu ngán ngẫm.

KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!

Dương Băng Di nhìn thấy nàng thì nở một nụ cười nịnh nọt.

- Đoàn tiểu thư dậy rồi à mau lại đây ăn sáng đi.

Đoàn Nghệ Tuyền chỉ gật đầu không đáp, nàng che miệng ngáp dài rồi bước xuống bếp Thức ăn cô nấu quả thật là rất ngon, nhưng với sự chán ghét của nàng dành cho cô thì nó trở nên không ngon nữa.

Nàng ăn vội rồi đến công ty làm việc, tuy không phải là con người của công việc đâu nhưng so với ở nhà nhìn khuôn mặt đáng ghét kia thì nàng thà đem tâm tư của mình dành cho công việc thì hơn.

CHÁN GHÉT!

[Nàng muốn làm việc để nhanh chóng đuổi cô ra khỏi nhà, chỉ cầm mình quản lý tốt công ty thì chắc chắn ba sẽ không bắt ép cuộc hôn nhân này nữa.] - nàng suy nghĩ.

[THỦY TUYỀN] Ở BÊN CẠNH CHỊ [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ