[CHAP 10] CHÁU RỂ QUÝ

131 15 0
                                    


Dương Băng Di nhanh chóng đưa ông về Đoàn Gia. Đứa cháu rể hôm trước còn bị xỉa xói vậy mà hôm nay lại cùng ông nội vui vẻ về nhà, những người hôm trước xỉa xói cô nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi kinh ngạc đã vậy dáng vẻ 3 phần kính nể của ông đối với cô làm người khác cảm thấy kinh ngạc hơn.

Tin tức nhanh chóng đến tai Đoàn Nghệ Tuyền nàng hớt hải chạy đến Đoàn Gia trong lòng không khỏi chửi mắng Dương Băng Di khi không lại chạy đến Đoàn Gia làm gì cô ta nghĩ mình là ai chứ. Một phần là nàng không muốn những lời hôm trước lọt vào tai em ấy dù là người hèn nhát thế nào nhưng khi nghe những lời khinh đó cũng sẽ thấy tổn thương tự trọng.

Vừa đổ xe xong nàng đã nhanh chân chạy vào trong nhà nhìn mọi người đang căng thẳng nhìn mình.

- Ông nội đâu ?

- Ở trên phòng Đoàn Nghệ Tuyền cô không quản được chồng mình à? - Đoàn Vân Kỳ liếc nhìn nàng nói.

Nàng mặc kệ những con người kia nói mà nhanh chân chạy lên phòng ông nàng sợ chậm chân Dương Băng Di lại gây ra chuyện thù khó mà cứu vãn.

- Ông nội đừng cười nữa nằm yên một chút! - Cô lớn giọng nói

Vừa bước tới cửa nàng nghe thấy giọng nói của Dương Băng Di lớn giọng với ông nàng mở cửa.

- Dương Băng Di! Cô đang làm cái gì vậy hả? - Đoàn Nghệ Tuyền hét lên

Trước mắt nàng một cảnh tượng mà diễn ra khiến nàng đứng hình bên trong ông nội đang được Dương Băng Di đắp mặt nạ cho vô cùng vui vẻ.

- Đoàn Nghệ Tuyền sao con nói chuyện với chồng mình như vậy? Đứa trẻ này chỉ giúp ông đắp mặt nạ một tí thôi mà.

Đoàn Nghệ Tuyền đen mặt tình huống gì đang diễn ra đây trời? Mà khoang ông nội đã có thể đi lại bình thường được từ lúc nào cơ chứ?

- Ông nội! Ông đi lại được rồi à? - nàng ngạc nhiên hỏi.

- Ừ tất cả là nhờ Diêm... à không là nhờ cháu rể quý của ta đấy Nghệ Tuyền con không cần phải làm quá lên như vậy đâu ông chỉ mượn chồng con có một chút thôi mà. - Ông toàn ý cười nhìn Dương Băng Di.

- Ông nội sức khỏe của ông đang hồi phục rất tốt cứ theo toa thuốc này của cháu mà dùng trong vòng 10 ngày đảm bảo sức khỏe của ông sẽ tốt hơn trước rất nhiều. - Dương Băng Di vui vẻ nói.

Vừa rồi Dương Băng Di đã châm cứu cho ông đã loại bỏ hoàn toàn các mạch máu bị ứ đọng bây giờ chẳng những ông đứng được mà còn có thể đi lại bình thường, Đoàn Nghệ Tuyền tròn mắt nhìn cô. Nhưng dù sao thì đây cũng là bí mặt của hai người ông nội đã hứa với cô rằng sẽ không nói bất cứ thứ gì cho nàng nghe về cô.

Ông nội bước xuống nhà cùng với nàng và cô làm cho mọi người một phen hú vía tưởng lần này cô gây ra chuyện lớn rồi không ngờ lại có chút tài.

- Không nhờ cháu Băng Di đây cũng được phết nhỉ - Cô của Nghệ Tuyền nói giọng điệu đầy mỉa mai.

Trong Đoàn Gia này, các cô chú và anh chị em họ đều không mấy hài lòng và ghen ghét với nàng vì tài năng xinh đẹp và được ông nội yêu quý dù sao thì tài nguyên cứ chạy vào túi nhà nàng thì làm sao mà vừa mắt được bọn họ. Huống hồ lần này Dương Băng Di lại có thể cứu chữa được cho ông nội càng làm họ thêm ganh ghét hơn.

- Nghệ Tuyền lâu rồi chị mới về nhà còn có cả chị Băng Di nữa hay là ở lại ăn cơm với ông nội luôn đi. - Đoàn Tiểu Hân đứa em họ vủa Nghệ Tuyền vui vẻ nói đây là đứa em họ duy nhất không có hiềm khích gì với nàng lại còn rất yêu quý  nàng.

- Được đó mau kêu người chuẩn bị bữa trưa Băng Di con mau qua đây đánh với ông một ván cờ nào. - Ông kéo Dương Băng Di đi

Nhìn ông nội niềm nở với Dương Băng Di như vậy quả thật mọi người sẽ xem nàng như một cây gai trong mắt cho mà xem. Đoàn Nghệ Tuyền cũng khá ngạc nhiên vì nàng chưa từng nghĩ Dương Băng Di lại có khả năng về y học cao như vậy người chồng này quả thật không tầm thường.

Dùng cơm xong thì nàng và cô cũng xin phép ra về, mặc dù ông nội có vẻ khá luyến tiếc nhưng dù gì đây cũng là chồng của cháu gái mình nên đành trả cô lại  cho cháu gái mình thôi. Dương Băng Di lái xe đưa chị về, định sau đó ghé qua cô nhi viện một chút dù sao bây giờ vẫn còn sớm.

- Không ngờ em còn biết cả y học nữa đấy - Đoàn Nghệ Tuyền tò mò hỏi.

- Không có gì là quá cao siêu đâu chỉ là một chút kỹ năng châm cứu của đông y thôi. Trước đây khi còn lang thang khắp nơi nên em vô tình học được một chút. - Dương Băng Di mỉm cười giải thích cho chị nghe.

Thực ra cô không hề nói dối trong mắt người khác thì vó thể nó quá sâu xa nhưng đối với cô cũng chỉ là một chút kỹ năng học được chỉ là cô đang nói quá bao quát thôi, Đoàn Nghệ Tuyền gật gù nghe em giải thích nàng cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. May là nàng không có tính tò mò nếu mà nàng hỏi thêm cô cũng không biết phải giải thích như thế nào mà bản thân cô thì lại  không muốn nói dối với chị.

Đoàn Nghệ Tuyền về đến nhà đã chạy một mạch lên phòng chuyện vừa rồi quả thật làm cho nàng một phen hú vía mà.
Dương Băng Di nhìn theo bóng lưng cô gái nhỏ khuất dần sau cánh cửa thì dắt chiếc xe đạp cũ ra chạy một mạch đến cô nhi viện dù sao hôm nay cũng là chủ nhật nếu cô không đến bọn trẻ chắc sẽ buồn lắm.

Mà thật ra không chỉ bọn trẻ ngóng chờ cô mà còn có một cô gái cũng đang đứng chờ cô.

- Dương Băng Di hôm nay em đến muộn vậy? - Kỳ Tĩnh

- À hôm nay tôi có tí việc riêng, cô cũng đến trễ à? - Dương Băng Di khá tò mò với sự háo hức của cô gái trước mặt

- Chị đợi em! - Kỳ Tĩnh đỏ mặt ngượng ngùng

- Đợi tôi? Có chuyện gì sao?

- Chuyện lần trước em gợi ý phá núi. dự án đã được thông qua đúng như em nói chính phủ đã ủng hộ cho dự án lần này rất nhiều.

- À chuyện đó tôi đã thấy thông tin trên Tivi, chúc mừng cô!

- Chị có thể mời em một bữa cơm được không? Xem như cảm ơn về ý tưởng của em.

- Uh để xem... Ngày mai tôi rảnh vậy tối được không?

- Được chứ vậy thì tối mai chị sẽ đến đón em.

- Không cần đâu đây là số điện thoại của tôi. Cô cứ quyết định thời gian và địa điểm đi rồi nhắn cho tôi, tôi sẽ tự đến.

[THỦY TUYỀN] Ở BÊN CẠNH CHỊ [COVER]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ