Trận đấu giao hữu giữa Pháp và Anh vào hôm qua có diễn ra tại đất nước mặt trời mọc, nơi hoa anh đào nở rộ cùng với bầu trời tuyệt đẹp có ánh xanh. Đáng lý hôm qua Isagi sẽ cầm chiếc vé bóng đá trên tay và hí hửng đi cổ vũ cho thần tượng của mình, nhưng buồn thay anh lại chẳng thể mua được tấm vé nào.
Khi hồi tưởng lại ký ức vào tối hôm kia, Isagi thật sự muốn hét cả lên để cho cả thế giới biết nỗi tuyệt vọng của anh. Chả là Isagi quyết định mua vé online nhưng chẳng vui chút nào khi trang web lại mở bán vào lúc 4 giờ sáng. Là một con người sống theo khung giờ 10 giờ ngủ và 6 giờ dậy, anh cảm thấy thức khuya để săn vé chính là một cực hình nhưng vì ước mơ một lần được chiêm ngưỡng thần tượng ngoài đời thật Isagi liền có khí thế hừng hực rồi chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng săn vé.
Nhưng nào ngờ, chỉ mới thức đến 2 giờ sáng, Isagi đã ngay lập tức ngủ gục trên bàn mà không hay biết rằng chỉ khoảng 2 tiếng sau, số vé giới hạn đã được chốt hàng chỉ trong vài phút.
Vào 8 giờ sáng khi báo thức kêu inh ỏi đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ, Isagi với thật sự tá hỏa khi biết bản thân đã ngủ quên không những thế còn chẳng thể mua được tấm vé nào dù đã lên tận web kín nhưng chẳng có ai giao bán.
Ngậm ngùi mở ti vi lên xem trận đấu, Isagi thất vọng khi chỉ có thể nhìn thần tượng qua màn hình ti vi mà không phải đời thực.
Hiệp đấu kết thúc nghiêng chiến thắng về đội tuyển Pháp với tỉ số 3-1. Isagi hét lớn khi thần tượng đã chiến thắng rất đẹp mắt trong lòng người hâm mộ. Nhưng ăn mừng chưa được bao lâu, anh lại ngay lập tức sa sút tinh thần vì không thể chứng kiến khoảnh khắc ấy ngoài đời thật.
Sự buồn rầu đó bám theo anh từ hôm qua đến hôm nay, khi đang làn việc ở trong quán, anh cứ ủ rũ ngồi tua lại khoảnh khắc thần tượng của anh sút trái bóng đẹp mắt vào lưới trước sự reo hò của bao nhiêu người cổ vũ.
Mắt cứ dán vào màn hình rồi buồn rầu, anh đã không để ý đến có một vị khách đang đứng trước mặt định gọi đồ uống nãy giờ.
Khi vị khách ấy đã chọn xong đồ uống ở trong menu thì liền đi đến trước mặt Isagi đang nằm uể oải trên bàn thu ngân, thở dài nhìn chằm chằm vào trận đấu.
Vị khách kia định mở lời để đánh sự chú ý của anh thì liền vô tình nhìn vào chiếc điện thoại trên tay của Isagi, rồi nhìn biểu cảm của anh thì liền khó hiểu, bèn mở giọng hỏi.
"Chủ quán là người hâm mộ của đội tuyển Anh sao?"
Isagi bỗng giật thót mình liền bật dậy, tay luống cuống để điện thoại ra xa không kịp tắt rồi nhìn vị khách trước mặt.
Mặt thì đeo khẩu trang, lại còn đeo kính rồi đội mũ. Isagi thắc mắc liệu vị khách này đang lạnh sao?
'Mà dù sao cũng gần sang đông rồi, chắc phải lắp máy sưởi cho quán thôi!'
Mải suy nghĩ lung tung mà không để ý câu hỏi của vị khách trước mặt, vị khách ấy không lấy làm tức giận bèn hỏi lại.
"Cậu không thích đội tuyển Pháp sao?"
Isagi ngạc nhiên nhìn vị khách trước mặt, giờ anh mới để ý đây là một khách hàng này nãy giờ nói tiếng Pháp. Việc anh biểu hiện như vậy chắc chắn đã khiến anh ta hiểu lầm mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Quán cà phê yêu thích
Fanfic-"Lại đến nữa à, nhóc dạo này có học hành chăm chỉ không thế?" -"Thật tuyệt khi nhóc thích cà phê của tiệm tôi, thiếu gia." -"Thằng nhóc hỗn xược này!!" -"Không có ai chơi với nhóc sao? Anh sẽ chơi cùng nhóc, cùng nhau làm bạn nhé?"