Chương 14

978 199 7
                                    

"Tôi muốn chết..."

.....

"Yoichi!!! Con dậy ngay cho mẹ!!!"

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không, 8 giờ 30 rồi đấy!!!"

.....

"Trời ơi thằng bé này!!! Lại đi học muộn rồi!!"

.....

"8 giờ rồi Yoichi!!! Con muốn điện thoại mẹ cháy máy vì thầy giáo của con gọi à?"

.....

"Yoichi...dậy đi nào..."

.....

"Ngoan quá...biết cách dậy sớm rồi này..."

.....

"Yoichi có yêu mẹ không?"

.....

"Yoichi...Bố phải đi công tác rất xa...rất lâu...rất rất lâu...con là con trai ngoan đúng không, rất mạnh mẽ. Con có thể thay bố, chăm sóc cho mẹ được không?"

.....

"Cút ra khỏi con trai tôi ngay!!! Ông không xứng đáng làm bố."

.....

"Yoichi ngoan, con có yêu mẹ không?"

.....

"....."

.....

"CÓ RA KHÔNG THÌ BẢO?!! TIỀN CỦA TỤI NÀY ĐÂU, CHƯA TRẢ HẾT MÀ ĐÃ TRỐN RỒI À?!!"

.....

"ISAGI!!! Cậu lại làm đổ thùng hàng nữa rồi, haizz cẩn thận hộ tôi đi, đừng để tôi đuổi việc cậu."

.....

"Có tí tờ rơi mà cũng không phát hết được! Cậu về đi, tôi đưa cậu lương luôn, không cần phải làm ở đây nữa."

.....

"Mưa rồi...cậu không có ô sao?"

.....

"Đây là quán cà phê tôi mới mở, tuy chưa có nhiều khách nhưng tôi vẫn mãn nguyện...vì tôi đã có nơi để về, công việc để làm, có mèo, có nhà, có xe..."

"Tôi thật sự rất mãn nguyện với hiện tại, vì đây là thành quả mà hơn 10 mấy năm tôi cố gắng..."

"Luyên thuyên hơi nhiều nhỉ, cậu có muốn ăn một chiếc bánh kem không? Coi như góp ý cho tôi về món này."

.....

"Thế giới ngoài kia thật tệ nhỉ...tôi từng nghĩ giống cậu rất rất nhiều...."

.....

"Nghe này...dù thế giới ngoài kia có đối xử như thế nào với cậu nhưng cậu hãy luôn nhớ, bản thân cậu là ai, là người như thế nào nhé!"

....

"Hôm nay thật tệ nhỉ...sao cậu không khóc?"

"Giống như bầu trời hôm nay có chuyện buồn, và cậu ấy đã khóc. Khóc rất to, nước mắt của cậu ấy rất nhiều..."

"Nhưng rồi mai sẽ lại nắng, sẽ có cầu vồng khi cậu ấy khóc, hoa và cây sẽ tươi tốt vì nước mắt của cậu ấy. Vì cậu ấy không kìm nén, cậu ấy đã giải tỏa."

"Cậu cũng thế nhé?"

.....

"Hôm nay tệ vậy sao? Khóc rồi nhưng vẫn buồn sao?

"Vậy...có muốn ăn bánh kem không?"

"Không à..."

"Vậy ăn kẹo nhé, kẹo rất ngon, rất ngon. Mỗi khi ăn kẹo, chúng ta đều rất vui vẻ."

.....

"Hôm nay sao cậu vui thế?"

"Oaaa!! Cậu trả hết nợ rồi sao!!"

"Chúc mừng chúc mừng, ăn bánh kem thôi!!!"

.....

"Cậu có gì muốn khoe sao?"

"Mèo kìa!!!! Cậu lấy đâu ra vậy?"

"Nhặt được sao? Dễ thương quá vậy!!!"

.....

"Cậu mua được một căn nhà ư!!!"

"Tuyệt quá!!!"

.....

"Mở một tiệm cà phê?!!"

"Trời ơi!! Quá sức tuyệt vời."

.....

"Mua xe rồi!!! Mà cậu biết lái không đó?"

.....

"Tuyệt thật nhỉ? Giờ cậu đã có nhà, có xe, có mèo, có công việc, có nơi để về..."

.....

"Cảm ơn cậu...Isagi Yochi..."

"À đâu...phải cảm ơn chính bản thân tôi chứ..."

.....

"Có nơi để về, có xe, có mèo, có công việc. Mãn nguyện lắm rồi...."

"Vậy Yoichi....con có yêu mẹ không?"

"Đương nhiên là có rồi, vì yêu mẹ, yêu chính bản thân con, con mới bước tiếp như thế này, và giờ, dù trời có mưa, con cũng đã có thể che mưa cho bản thân."

.....

"Tôi muốn sống!!!"

HẾT CHƯƠNG 14

Thực chất không có người bạn nào ở đây cả, người cổ vũ, an ủi, động viên Isagi Yoichi chính là bản thân cậu ấy.

Chẳng có cơn mưa nào ở đây cả, đấy chính là những gánh nặng mà cậu ấy đã trải qua.

Cậu ấy trưởng thành, bước tiếp để có thể được mãn nguyện, được sống.

Cậu ấy đã có thể che mưa cho bản thân.

Cậu ấy ngưỡng mộ người bạn có xe, có công việc, có mèo, có nhà...thực chất đấy là những ước mơ mà cậu ấy muốn. Cậu ấy muốn sống một cuộc đời bình dị như thế.

Vì cậu ấy biết, chết cũng không giải quyết được vấn đề, chỉ khi Isagi bước tiếp, khó khăn khiến cậu ấy phát khóc cả lên như một đứa trẻ, rất nhiều người nhìn cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn khóc, vì nước mắt chính là áp lực của cậu ấy, cậu ấy biết, chỉ khi khóc, bản thân mới có thể bước tiếp.

Vậy nên...

"Cứ khóc đi, hôm sau sẽ có cầu vồng."

HẾT CHƯƠNG•

[Allisagi] Quán cà phê yêu thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ