"Nhanh lên Hiori-chan!"
"Em biết rồi mà Isagi-san!!"
Cậu nhóc tóc xanh vội vàng cầm chiếc vali ra khỏi quán, cẩn thận khóa lại cửa.
"Em lề mề thật đấy."
Nghe thấy lời trách mắng của ông chủ trước mặt, Hiori liền xị mặt ra rõ thấy.
"Không phải là tại anh à, anh không báo trước cho em rồi đùng phát đi luôn, em làm sao chuẩn bị kịp được."
Isagi đơ người không biết nói gì, ngoảnh mặt ra chỗ khác huýt sáo né tránh anh mắt giận dỗi của cậu nhóc nhân viên trước mặt.
Cất gọn hành lý sau cốp xe, Hiori ngồi vào ghế phụ rồi hỏi.
"Xe này là của anh hả?"
"Ừm! Anh mua lâu rồi mà không có dịp đi, nay lôi ra sử dụng luôn nên có chút hồi hộp."
"Mua lâu rồi là lúc nào vậy?"
"3 năm trước."
"...."
Hiori bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn rồi, trong lòng cậu nhóc nhân viên này đang trỗi lên cảm giác gì đó cực kỳ hối hận sắp diễn ra. Hai tay cầm chặt lấy dây an toàn mà không khỏi lo lắng.
"ANH ISAGI LẠI CHẬM THÔI!!!!"
"ĐÂM KÌA ĐÂM KÌA!!!"
"BÌNH TĨNH BÌNH TĨNH, ANH LÁI ĐƯỢC MÀ!!!"
Thôi rồi, đúng như dự cảm chẳng lành, Isagi lái tệ quá, quá sức tệ rồi. Tay lái của anh ấy như mấy gã say rượu không kiểm soát được vô lăng ô tô vậy, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả khiến cổ họng Hiori đã đau rát vì hét và nôn.
'Làm ơn cho em xuống khỏi chiếc xe này với...'
Hiori trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nhóc này thật sự hối hận lắm rồi.
Đỗ xe an toàn tại một khách sạn ngay bờ biển, Hiori chạy ra khỏi ô tô ngay lập tức rồi nôn thốc nôn tháo khiến Isagi có chút tủi thân về trình độ lái xe của mình, anh gục mặt vào vô lăng mà khóc ròng.
Đi vào bên trong căn phòng đã đặt trước, Isagi mệt lả, người ngả ngay xuống chiếc giường được trải đệm êm khiến anh thoải mái. Hiori nhìn cảnh trước mặt liền lên tiếng mắng mỏ.
"Isagi-san dậy đi, ta phải dọn đồ ra nữa chứ, anh không thể cứ nằm ườn như vậy được."
Isagi không thèm nghe lời Hiori, trực tiếp bật dậy rồi chạy ra ngoài trốn tránh cậu nhóc nhân viên.
Hiori ngỡ ngàng trước hành động này của Isagi, bực bội hét lớn.
"Cái đồ...CÁI ĐỒ ÔNG CHỦ LƯỜI BIẾNG LÁI XE DỞ!!!"
May thay Isagi đã chạy kịp ra ngoài, không là Hiori chắc chắn sẽ cho anh một trận luôn mất.
Đi dạo trên bờ biển tuyệt đẹp với sóng nhẹ nhấp nhô trên bờ cát, gió thoảng bay nhẹ phấp phơi mái tóc đen ngả chút ánh xanh của Isagi khiến anh có chút thoải mái, đôi mắt mang đầy sắc xanh như nước biển trước mặt có thể hòa làm một, khung cảnh tuyệt đẹp giữa người và biển đã thu trọn vào ánh mắt ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Quán cà phê yêu thích
Fanfic-"Lại đến nữa à, nhóc dạo này có học hành chăm chỉ không thế?" -"Thật tuyệt khi nhóc thích cà phê của tiệm tôi, thiếu gia." -"Thằng nhóc hỗn xược này!!" -"Không có ai chơi với nhóc sao? Anh sẽ chơi cùng nhóc, cùng nhau làm bạn nhé?"