Nay thời tiết ở Tokyo đã lên đến 38 độ C, bên ngoài nắng nóng oi ả khiến người đi đường đều toát hết mồ hôi. Thật may khi quán của Isagi đã lắp điều hòa ở trong nếu không giờ anh có khi đã thành thịt thỏ bị nướng chín rồi.
Hôm nay vì cái thời tiết nóng gắt này mà quán của Isagi ế ẩm cả lên, vì nóng quá nên chẳng ai muốn đi ra đường cả.
Anh chán nản ngồi trong quán từ sáng giờ muốn mốc meo đến nơi rồi, nếu mọi ngày đều như này thì túi tiền của Isagi sẽ báo động lớn mất thôi.
Đang uể oải vì nghĩ đến doanh số cửa hàng tụt dốc thì đôi mắt lại đánh mắt lên nhìn phía trước cửa, sao lại có hai cái bóng nhỏ đứng ở trước quán của anh vậy.
Khó hiểu đứng dậy bước ra cửa, thì ra có hai đứa nhóc đang tận dụng chỗ quán của Isagi có góc khuất nắng để đứng đấy. Nhận thấy thời tiết bên ngoài nóng như lò lửa, Isagi bèn bảo với hai đứa nhóc.
"Này! Hai nhóc mau vào trong cho đỡ nóng đi."
Hai đứa trẻ nghe thấy anh bảo thế, một đứa nhóc với mái tóc màu nâu đỏ liền lên tiếng.
"Bọn em đã mua kem nên không có tiền mua đồ ăn quán anh đâu."
"Ý anh không phải thế, anh bảo hai đứa vào trong quán để tránh nóng thôi. Quán anh có điều hòa nên mau vào đi, hai đứa ăn kem ở ngoài có khi chưa kịp ăn hết kem đã chảy rồi ấy."
Hai đứa nhóc nghe thế mắt sáng cả lên, nhanh chóng đi vào bên trong quán. Khí lạnh của máy điều hòa phả vào người khiến hai đứa nhỏ lạnh run. Isagi thấy thế liền chỉnh nhiệt độ lên 27 độ.
Ngồi ở quầy tiếp tân nhìn hai đứa nhóc ăn kem ngon lành khiến Isagi cũng bắt đầu thèm kem, anh nghĩ tí nữa đóng cửa tiệm sớm rồi sẽ mua mấy cây kem về ăn dần.
Có vẻ ánh mắt thèm thuồng của Isagi đã lọt vào tầm mắt của một trong hai đứa nhóc ấy, cậu nhóc nhìn Isagi hồi lâu rồi nhìn xuống cây kem mình đang ăn, cũng chẳng thể biết cậu nhóc đang nghĩ điều gì.
Một lúc sau cả hai anh em đã ăn xong cây kem, đứa nhóc với màu tóc nâu đỏ có lẽ là anh cả cầm tay em trai đi đến quầy tiếp tân.
"Cảm ơn anh!"
Isagi nghe thấy lời cảm ơn này thì liền cười vui vẻ cũng có chút ngượng ngùng. Nhận thấy em trai mình chưa mở lời cảm ơn anh, người anh liền ra hiệu.
Người em nhìn người anh rồi lại nhìn Isgai chằm chằm khiến anh khó hiểu, đột nhiên cậu nhóc lại chạy ra ngoài khiến Isagi lẫn đứa nhóc kia giật mình.
Người anh nhỏ thấy phản ứng thiếu lễ phép này của em trai thì liền nhíu mày bực dọc. Isagi thì chỉ biết cười trừ, nghĩ chắc đứa nhóc ấy đang ngại nên đã chạy về trước.
Nhưng cắt đứt dòng suy nghĩ ấy, bóng dáng nhỏ của người em đã nhanh chóng quay lại quán cà phê. Trên tay còn là một cây kem mới chạy đến trước mặt anh, tay nhỏ giơ cây kem lên.
"Cho anh!"
"Em trúng que may mắn nên đổi được một cây kem nữa."
Như đã hiểu hành động lúc nãy của đứa nhóc trước mặt, Isagi cảm kích không thôi. Vui vẻ mà xoa đầu khen ngợi đứa nhóc.
"Cảm ơn em!"
Người anh nãy giờ cũng không nói gì, dắt tay người em ra khỏi quán. Trước khi đóng cửa, người em nhỏ còn quay lại rồi vẫy tay chào tạm biệt Isagi khiến anh không khỏi cảm thán sao lại có đứa nhóc đáng yêu như thế.
Ngồi xuống ghế rồi dựa lưng ra đằng sau, chân phải gác lên chân trái hai tay để sau đầu. Bản thân tận hưởng cây kem mát lạnh.
HẾT CHƯƠNG 5
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Quán cà phê yêu thích
Fanfiction-"Lại đến nữa à, nhóc dạo này có học hành chăm chỉ không thế?" -"Thật tuyệt khi nhóc thích cà phê của tiệm tôi, thiếu gia." -"Thằng nhóc hỗn xược này!!" -"Không có ai chơi với nhóc sao? Anh sẽ chơi cùng nhóc, cùng nhau làm bạn nhé?"