Chương 8

1.2K 293 11
                                    

"Em ước gì bản thân em có thể chết đi..."

Cậu nhóc 17 tuổi đang ngồi trước mặt Isagi đây đang không thiết sống nữa...

Vào sáng sớm hôm nay, khi vừa chỉ mới lật bảng hiệu ở cửa ra vào. Quán của anh đã có một vị khách dưới tuổi vị thành niên. Cậu nhóc ấy trông khá hiền lành, trên người cũng đang khoác một chiếc áo khoác mỏng giữa trời đông lạnh giá.

Cậu nhóc mở lời có thể ngồi vào trong không, anh có thể nghe được thanh âm khàn khàn từ lời nói của đứa trẻ trước mặt phát ra, bàn tay đang nắm chặt vào nhau đã đỏ ửng cùng với đợt run cầm cập, may sao cậu nhóc vẫn đi giày và tất.

Isagi vội bảo cậu nhóc nhanh đi vào quán, anh chạy ngay đến đẩy chiếc máy sưởi hướng vào cậu nhóc, cũng đi ra làm một cốc ca cao nóng cùng với một chiếc bánh sừng bò.

Cậu nhóc ấy chỉ vừa mới ngồi xuống mà chưa kịp mở lời thì Isagi đã vội chạy đi, bản thân cũng chỉ bất lực ngồi vuốt ve mèo lớn để sưởi ấm tay.

Đặt cốc ca cao xuống bàn rồi ngồi đối diện cậu nhóc, Isagi liền hỏi han.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Cậu nhóc ấy cảm ơn anh vì cốc ca cao nóng, nhấp nhẹ một ngụm rồi cười mỉm.

"Em 17 tuổi."

"Thế sao mới giờ nãy lại ra đường, lại còn chỉ mặc áo khoác mỏng?"

"Xảy ra chuyện gì giữa em và bố mẹ à?"

Như thể đã nói chúng vấn đề, cậu nhóc trước mặt khẽ giật mình, miệng mấp máy.

"À khoan đã, nói cho anh tên của em trước đi."

"Em tên Hiori Yo..."

"Hôm trước bố mẹ em đã xảy ra xung đột và hôm qua hai người họ đã ly hôn..."

"Vậy em được ai nuôi dưỡng?"

"Mẹ em..."

"Nhưng...bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì khi có em bên cạnh, em và bà ấy cãi nhau to lắm, lần đầu tiên em lớn tiếng với bà ấy cũng như nói điều em muốn. Vì thế nên bà ấy giận lắm, liền xách hành lý đi ra ngoài rồi bảo em ở lại căn nhà một mình."

"Và sẽ trợ cấp cho em đến khi em 18."

Isagi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhấp nhẹ ly cà phê còn nóng mới pha.

"Anh không thích tọc mạch chuyện gia đình người khác nhưng điều mà bố mẹ em muốn em làm là gì thế, anh chắc là vì chuyện này nên hai người họ mới ly hôn nhỉ..."

"....Bố em là một vận động viên Judo huy chương bạc, mẹ em là vận động viên nhảy cao thứ nhì cả nước. Vì họ không thể dành được hạng nhất mà họ mong muốn nên họ đã đến với nhau với ước mong có thể tạo ra một thiên tài có thể thực hiện được ước muốn của họ..."

"Vậy điều em muốn là gì...?"

Hiori ngước mắt nhìn Isagi, cậu nhóc chớp chớp mắt tỏ vẻ khó hiểu, bèn hỏi lại.

"Ý anh là sao?"

"Điều em muốn ấy, như là thích ăn một đống bánh kem này hoặc là thích chạy điền kinh phá vỡ kỷ lục chẳng hạn."

'.....điều mình muốn sao....'

'Mình chưa từng nghĩ đến...chưa từng....'

Nước mắt long lanh bắt đầu ngấn lệ trên đôi mắt màu xanh của bầu trời, tay phải đưa lên che lấy đôi mắt đang không ngừng rơi nước mắt, toàn thân trở nên run rẩy đến đáng thương.

Isagi không nói một lời, chỉ ngồi im chờ đợi đứa nhóc trước mặt khóc xong.

"Em....chưa từng nghĩ đến....sẽ có người hỏi em câu này."

"Em chỉ muốn...chơi game trong phòng của mình...chơi tất cả loại trò chơi...chỉ muốn như thế."

"Vậy à...thật trùng hợp vì anh mới tậu về một đĩa game mới phát hành dạo gần đây đấy, trong phòng nghỉ của nhân viên có ổ đĩa và cả ti vi nữa đó."

Hiori ngay lập tức ngừng khóc, giọng điệu có phần thăm dò Isagi.

"Anh đây là đang mời chào em làm nhân viên cho quán à?"

Như thể đã bị nắm thóp, Isagi cũng không giấu giếm gì thêm.

"Thông minh quá đấy chứ."

"Ai nghe xong cũng biết anh đang lôi keo một cậu nhóc 17 tuổi làm nhân viên quán cà phê mà."

"Haha...vậy em có muốn làm nhân viên ở đây không? Tuy phải làm cả ngày nhưng em vẫn sẽ có thời gian nghỉ trưa là 2 tiếng rưỡi, tuy hơi ít nhưng có lẽ đủ thời gian cho em đánh xong một ván game nhỉ."

"Cùng với đó em không bắt buộc phải ra về theo quy định đóng cửa của quán, có thể về trước một tiếng nếu em muốn."

"Anh cũng không quá khắt khe với nhân viên đâu, chẳng qua là dạo này quán có hơi đông, một mình anh thì làm không nổi nên mới phải tìm nhân viên đó."

"Vậy...em có đồng ý không?"

Tay chống cằm nhìn Hiori đang khó xử không biết phải làm sao, Isagi chỉ cười nhẹ rồi nói thêm.

"Chỉ là anh lo lắng không biết nếu như lúc em 18 tuổi, lúc đấy mẹ em không còn trợ cấp cho em nữa, em sẽ khủng khoảng ra sao thôi."

"Tin anh đi, 1 năm trôi qua rất nhanh đấy."

Hiori trầm ngâm nghĩ ngợi, đôi mắt nhìn vào ly ca cao đang bắt đầu nguội đi, khẽ cười.

"Vậy mai là em bắt đầu đi làm sao?"

Nghe được câu nói có vẻ vừa ý, Isagi liền chưng ra bộ mặt hớn hở rõ thấy.

"Em còn đi học nhỉ, đang là kỳ nghỉ đông nên có lẽ sẽ không sao nhưng khi vào học thì có lẽ chỉ làm lúc chiều được thôi, lúc đấy tiền lương sẽ ít đi đấy."

"Không sao không sao, kiếm được tiền là được rồi."

Isagi nghe vậy liền đứng bật dậy, đưa tay ra trước mặt Hiori.

"Vậy giới thiệu lại nhé, anh là Isagi, Isagi Yoichi!"

Hiori liền tươi cười đưa tay bắt lại.

"Còn em là Hiori Yo, thật mừng khi gặp anh, ông chủ."

"Haha!!! Chào mừng em, nhân viên mới."

HẾT CHƯƠNG 8

-Chương này có vẻ hơi nhạt nhỉ:_)))


[Allisagi] Quán cà phê yêu thíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ