Hôm nay quán của Isagi có một vị khách nhỏ rất nghịch ngợm. Cậu nhóc ấy có chút hơi hiếu động quá mức, đôi chân tuy nhỏ nhưng lại hay chạy long nhong khắp quán, ấy vậy lại còn hay nghịch mấy chú mèo đang nằm sưởi nắng ở quán khiến bản thân xém nữa bị cào.
Cậu nhóc ấy là một người ngoại quốc, Isagi đoán là người Đức vì anh có nghe được mẹ của cậu nhóc ấy, vô tình nói tiếng Đức khi gọi đồ uống. Cậu nhóc này quá đỗi nghịch ngợm, đến mức khi đang ngồi ngoan trên ghế nhưng khi rời mắt một lát thì liền tá hỏa khi phát hiện nhóc con ấy đang leo trèo căn nhà trụ cào móng cho mèo.
Lúc ấy vô tình trượt tay mà ngã xuống khiến cả quán cà phê loạn cả lên, Isagi vội chạy ra đỡ lấy vị khách nhỏ nghịch ngợm mà thót hết cả tim, cứ như bản thân đã già đi 10 tuổi.
"Vị khách nhỏ, em có thể ngồi ngoan ở cạnh mẹ được không? Anh sẽ bế mèo lớn ra cho em ôm, em không cần phải bắt chúng đâu."
Đứa trẻ người Đức ấy nghe thế thì liền lắc đầu, đôi mắt sắc xảo nhìn Isagi một cách nham hiểm, thích thú khiến Isagi có chút dự cảm không lành.
Thật sự luôn rồi, cậu nhóc này vậy mà lại đòi ngồi lên vai anh, giật nhẹ tóc bắt Isagi đi khắp tứ phía.
"Michael!!! Con mau xuống cho mẹ."
Cậu nhóc ấy dù bị mẹ mình mắng một trận cùng không chịu xuống, ương ngạnh ôm chặt lấy đầu của Isagi khiến anh không thấy được phía trước, vô tình ngã nhào về phía trước xém nữa đập mặt xuống dưới sàn, may sao Hiori chạy vội ra đỡ, nắm chặt lấy tay anh cứu vớt được phần nào khuôn mặt.
'Thằng bé này nghịch quá....'
Isagi khóc ròng trong lòng đến nỗi khuôn mặt cũng trở nên méo mó đau khổ cả lên, khóc nức nở ôm Hiori khiến cậu nhóc nhân viên khó xử vỗ về.
'Mình sẽ không lấy vợ, không muốn có con đâu!!!!'
Isagi thề từ nay sẽ cạch mặt thằng nhóc con đấy, không bao giờ muốn gặp lại nó, không bao giờ.
Kết thúc một ngày mệt mỏi với vị khách nhỏ nghịch ngợm kia, Isagi ghé qua siêu thị mua một khay trứng và ít rong biển.
Trên đường về, anh tưởng tượng ra cảnh khi về sẽ ngâm bồn tắm thật thoải mái, tận hưởng không gian yên tĩnh và nấu món ăn anh thích khi mở bài hát anh hay nghe.
'Càng nghĩ càng mong về nhà thật nhanh, mình phải nhanh chân thôi.'
Nhảy chân sáo đi về nhà, vừa ca hát vừa cười tít mắt như thể cả bầu trời nở hoa vì sự vui sướng của anh.
Khi vừa nắm lấy tay nắm cửa, đột nhiên một giọng nói dịu dàng quen thuộc nhưng lại khiến Isagi sởn gai ốc mà dè dặt quay lại.
"Chào cậu, Isagi-kun!"
"Không ngờ nhà tôi và cậu lại là hàng xóm của nhau, nhà chúng tôi mới chuyển đến, mong cậu giúp đỡ."
Là người phụ nữ ấy, là mẹ của thằng nhóc quỷ kia, khi vừa nghĩ đến thằng nhóc ấy, giọng nói của nó phát ra từ đằng sau mẹ của mình.
"Mong anh giúp đỡ, anh Yoichi!"
Như sét đánh ngang tai, bịt trứng trên tay Isagi lập tức rơi xuống vỡ tanh bành một tiếng rõ to, mẹ của Kaiser thì hốt hoảng khi thấy gương mặt tuyệt vọng của anh, hối hả lay người Isagi đang chìm trong cơn tuyệt vọng ấy.
Giờ anh chẳng thể nào quan tâm nổi bịt trứng đang vỡ nát ở trước cửa nhà mình nữa được rồi.
HẾT CHƯƠNG 11
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Quán cà phê yêu thích
Fanfiction-"Lại đến nữa à, nhóc dạo này có học hành chăm chỉ không thế?" -"Thật tuyệt khi nhóc thích cà phê của tiệm tôi, thiếu gia." -"Thằng nhóc hỗn xược này!!" -"Không có ai chơi với nhóc sao? Anh sẽ chơi cùng nhóc, cùng nhau làm bạn nhé?"