Vừa mới bước ra phòng tắm, Isagi ngồi xuống ghế sô pha rồi cầm tách trà nóng lên nhâm nhi thì chuông tin nhắn từ điện thoại reo lên.
Anh thắc mắc giờ cũng đã 9 giờ tối rồi không biết người gửi tin nhắn có chuyện gì muốn nói với Isagi sao. Tò mò bấm vào phần tin nhắn thì lại hiện lên một số điện thoại khá quen thuộc, dường như Isagi đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Bấm vào dãy số rồi đọc từng dòng tin nhắn, Isagi lập tức phun hết nước trà vừa nhâm nhi ra, sặc một hơi mạnh rồi ho khụ khụ.
[Xin chào! Tôi là Noel Noa. Vì đã quên xin số điện thoại của cậu chủ quán nên tôi đã nhắn vào số điện thoại của quán.]
[Hi vọng cậu đọc được, xin lỗi vì đã khuya mà vẫn làm phiền cậu. Chỉ là tôi muốn đặt bánh và cà phê ở chỗ cậu.]
[Địa chỉ tôi có ghi trong danh thiếp, không biết cậu còn giữ không?]
Tay Isagi cầm điện thoại mà không ngừng run rẩy, cơ thể vẫn đang đông cứng lại khi đọc những dòng tin nhắn đó. Đến một lúc sau mới kịp hoàn hồn lại thì vội nhắn.
[Vâng! Ngày mai tôi sẽ giao bánh sớm nhất có thể, sẽ không để anh đợi lâu đâu ạ!!!]
[Vậy phiền cậu giao đến lúc 9 giờ. Tôi thích uống cà phê đen vào khoảng thời gian ấy.]
[Vâng!!!!]
.......
Vào ngày hôm sau, Isagi còn chẳng thèm mở quán, tất bật dậy sớm để chuẩn bị bánh và cà phê. Khi mọi thứ đã xong hết, có vẻ vẫn chưa đến 9 giờ.
Anh nôn nao đi đi lại lại trong quán để canh giờ đi để lúc đến là vừa đẹp mà sao đợi mãi vẫn chưa đến giờ thế, chán nán mở điện thoại coi lại trận đấu hôm trước để giết thời gian.
Dường như một lần nữa bị lôi cuốn vào trận đấu mà quên mất thời gian đã trôi đi rất nhanh, đến ngước lên nhìn đồng hồ thì mới hoảng hốt cầm bánh kem lẫn cà phê rời khỏi quán.
Ngồi trên xe taxi mà lòng cứ thấp thỏm sợ rằng bản thân sẽ đến muộn nên có đôi lúc Isagi đã dục tài xế hãy lái nhanh lên.
Đứng trước tòa chung cư cao cấp mà Isagi không khỏi ngỡ ngàng, bước vào trong rồi rụt rè hỏi nhân viên lễ tân.
"Cho tôi hỏi phòng 309 ở đâu vậy?"
"Ở trên tầng 8 thưa anh."
"Cảm ơn cô!"
Đứng trước căn phòng 309, Isagi hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn gõ cửa. Nhưng sự chào đón có vẻ không như mong đợi của Isagi, khuôn mặt anh trắng toát nhìn người trước mặt cả người dường như đơ cứng lại, miệng mấp máy.
"Chris...Prince?!!!!"
Anh hét lên trong sự bất ngờ, giọng nói vang vẳng cả hành lang của tầng 8.
"Nào nào! Cậu lớn tiếng quá sẽ gây rắc rối cho tôi đó."
Nói rồi liền nắm lấy tay Isagi trong sự ngỡ ngàng của anh.
"Cậu có khách nè Noa."
Thấy Noa đang ngồi trên sô pha đọc báo, Isagi lập tức cầu cứu gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allisagi] Quán cà phê yêu thích
Fanfiction-"Lại đến nữa à, nhóc dạo này có học hành chăm chỉ không thế?" -"Thật tuyệt khi nhóc thích cà phê của tiệm tôi, thiếu gia." -"Thằng nhóc hỗn xược này!!" -"Không có ai chơi với nhóc sao? Anh sẽ chơi cùng nhóc, cùng nhau làm bạn nhé?"