Thế giới này được sinh ra bởi thần linh, được bao bọc trong sinh khí của trời đất và nhận lấy phước lành của những vị tiên tử...
Cũng từ đó mà đã xuất hiện những kẻ muốn đạt được ngưỡng thần linh, tạo nên trường phái 'tu hành'.
Mà trên toàn giới tu hành đều biết đến 10 đại tông môn về tu tiên, đứng dầu là Phong Vân Môn, môn phái sở hữu thực lực cường đại có thể dễ dàng hủy diệt cả 1 đất nước.
Phong Vân Môn được chia làm những trường phái tu luyện khác nhau: luyện dược sư, thuần thú sư, luyện đan sư, pháp trận sư, luyện khí sư,phong vân sư và vạn kiếm sư.
Tất cả những người đứng đầu các trường phái tu luyện kia đều được gọi là Phong chủ. Lời nới và ý nguyện của phong chủ có quyền lực chỉ sau mệnh lệnh của môn chủ_người đứng đầu tông môn.
Nhân thế đều là dẫm đạp lên nhau để tranh tài đoạt bảo, xâu xé tài nguyên tu luyện của nhau chỉ vì mong cầu thứ sức mạnh được cho là toàn năng...
"Vốn dĩ ở giới tu tiên này là thế mà, tranh giành bảo vật đến sứt đầu mẻ trán chẳng phải chuyện gì hiếm hoi."
Tiểu hài nhỏ vươn đôi tay chạm lấy những lọng tóc xanh lấp lánh ánh kim của mình rồi là dường như thấy chán, ngay lặp tức bỏ ra rồi lại thở dài.
Rimuru cậu đây là ma vương mà người ngưỡng mộ, kẻ kẻ nhún nhường khiếp sợ, dưới một mà trên...khụ...được rồi, là dưới 3 người mà trên vạn người được chưa?
(Cái này là tính trong hội đồng ma vương thôi nha, đố mọi người biết 3 người đó là ai nào ~)
Là 1 ma vương uy nghiêm vậy mà nay là bị biến thành 1 tiểu hài tử chưa tròn 7 tuổi?? Cái đó đã đủ khiến rimuru nản rồi, ấy vậy mà thiết lập nhân vật của cậu ở thế giới này có vẻ là thuộc vào loại thảm nhất nhì thì phải? Sức mạnh bị phong ấn chỉ có thể từ từ giải mà dùng cậu đã chẳng còn muốn quản, vì thảm quá mà~ , làm gì cũng chẳng khá nổi. Tất nhiên là kể cả việc mà chính bản thân rimuru còn chẳng biết được cha mình(ở thế giới này) là ai và mẹ mình thì lại ra đi để lại cho bản thân 1 món quà chính là cái phong ấn của bản thân được hóa giải đi 1 chút, hay theo như ở thế giới này là tu vi đạt đến ngưỡng cảnh Nguyên Anh.
Hiểu thành 1 cách nào đó thì rimuru bây giờ chính là 1 đứa bé mồ côi không hơn không kém, đã vậy còn là cả bố và mẹ luôn chứ! Đúng là khổ quá mà!
dùng vài phút để oán than rồi lại lăn lộn khắp nền cỏ xanh tốt, không kìm được sự tức tối tích tụ mà phát tiết lên những ngọn cỏ xanh tội nghiệp.
"Khốn nó chứ! Để ta mà biết được kẻ quái nào cai quản rồi 'mời' ta đến thế giới này thì cứ liệu cái hồn!! Để ta bắt được thì liền biến hắn thành cái đầu heo rồi trụng nước sôi, thế mới bõ tức!!!"
Ở 1 nơi nào đó, kẻ kia mang mái tóc màu đỏ chói mắt cùng với cơ thể cường tráng với phần trên được che như không bỗng nhiên 'hắt xì' 1 tiếng khiến cho kẻ bên cạnh có chút khó hiểu.
"Guy, ngươi mà cũng bị cảm sao?"
"Tất nhiên là ta không bị cảm rồi Velzado. Chỉ là có vẻ như rimuru đang 'cảm ơn' ta rất nhiệt tình đây mà~"
Guy nhìn vào quả cầu thủy tinh được đặt ngay ngắn trước mặt mà cười, nhẹ nhàng nhấp 1 ngụm trà mà anh ta có được sau chuyển ghé thăm tempest, cái này hình như là quà của shuna nhỉ?
"Trà này quả là rất ngon, chắc lần sau mình nên lấy thêm 1 ít nhỉ?"
Cùng với suy nghĩ vô liêm sỉ đó, guy tiếp tục vui vẻ quan sát hành trình tu tiên vô cùng thú vị của rimuru~~
(Rồi là tốt dữ đó đồ:) nhận quà của ng ta xong cho chủ nhân của họ đi sang thế giới khác:))) siu~~~~~)