Chap 4(bất ổn?)

110 11 2
                                    

Xuyên suốt buổi đấu giá nhàm chán đó, thứ tiêu khiển duy nhất của Rimuru chắc cũng chỉ có 1 mà thôi. Đó là gì ư? Tất nhiên chính là nhìn họ_những kẻ ngu ưa xu nịnh ném 1 đống tiền vào mấy thứ chẳng đáng giá là bao.

Mọi người thắc mắc tại sao đồ ở phiên đấu giá tại chợ đen lại không đáng giá sao? À, không phải là nó không đáng giá mà là những đồ vật ở phiên đấu này không đáng giá.

Cái gì chợ đen cũng có và muốn có cái gì thì chỉ cần đến chợ đen. Vậy nên sẽ thật sự chẳng khó khắn hay hiếm lạ gì nếu mua phải đồ giả được làm một cách tinh vi tại đây. Tất nhiên không phải món đồ nào cũng vậy và cũng không phải kẻ nào đến đây cũng ngu mà vung tiền lung tung, chỉ là ở cái phiên đấu giá thuộc loại 'trung' này thì đừng mong mấy cái đồ tốt sẽ xuất hiện.

"và đây là 'vật phẩm' đấu giá cuối cùng của ngày hôm nay! Là một nô lệ đến từ 1 làng quê hẻo lánh! Mặc dù đan điền của hắn đã bị vỡ nát và không còn khả năng tu luyện nhưng dung mạo thì lại là một tuyệt thế giai nhân! Rất xưng đáng làm đồ chơi giải tỏa! Nào! Hãy đến với 'vật phẩm' cuối của ngày hôm nay!"

Nói rồi 'quý ngài thỏ trắng' liền hướng tay về phía cánh gà. Theo hướng cánh tay đó, một thiểu niên áng chừng 14 tuổi bước ra. Đó hoàn toàn chỉ là một nô lệ bình thường có chút nhan sắc nhưng lại khiến Rimuru khổng khỏi bàng hoàng.

Đứa trẻ đó vậy mà lại ở đây?? Mà trên hết, cái 'dẻ lau' gì đang quấn trên người nó kia???? Quần áo đó sao???? Không thể nào là quần áo được! Làm gì có bộ đồ nào mà mỏng tang như thế chứ???? Đã vậy còn ngắn nữa!!!

Á á!! Đừng có giơ tay lên!! Lộ hết 'bộ ấm chén' bây giờ!!!

Cả khuôn xinh đẹp giấu sau lớp mặt nạ bỗng chốc đỏ bừng, đôi tai cũng đã chuyển màu đỏ chót khiến cho ciel nhìn mà lắc đầu ngán ngẩm.

Chỉ là nhảy múa trong bộ đồ thiều vải một chút thôi mà? Làm sao đến mức phải ngại ngùng thay họ như vậy_

Ciel nhìn vào những động tác khiêu gợi được thiếu niên biểu diễn trên sân khấu bỗng câm nín luôn. Với bộ đồ đó mà làm động tác như vậy....

Ciel_sensei chính thức offline~~

_______________

Sau một hồi thì cuối cùng Rimuru cũng dã bình ổn được tâm trạng, an tĩnh ngồi nhìn cả khán đài đang xì xào to nhỏ.

Chà...có vẻ như người cậu muốn khá được chú ý nhỉ? Không biết sao nhưng cậu cứ có cảm giác là kẻ kia đã cố ý làm điều này. Có phải cậu đa nghi quá không nhỉ? Mà thôi kệ đi, bây giờ là thời điểm quan trọng nhất của buổi đấu giá này, cậu phải nhanh tay hơn những người ở đây vì có vẻ họ cũng khá có hứng thú với thiếu niên này.

Muốn giành người mà Rimuru thượng nhân đây muốn ư? Mơ hơi lố rồi đấy!!!

"với những gì đã được thể hiện ở trên thì 'vật phẩm' này có mức giá khởi điểm là.....100 LINH THẠCH THƯỢNG PHẨM!!! Vậy thời gian đấu giá..BẮT ĐẦU!"

"150 linh thách thượng phẩm."

"200!!"

"400!"

"......"

Cả hội trường bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ vỡ, rimuru vẫn yên lặng ngồi nhìn. Không phải là không có tiền mà là đang đợi mức giá cao nhất cuối cùng được đưa ra. Lúc đó chỉ cần 1 câu phủ đầu liền hốt người về. Đỡ phải mất công mồm nhảy nhe tép.

"vậy mức giá cao nhất mà chúng ta có ở đây là 600 linh thạch thượng phẩm, có ai ra giá cao hơn không ạ? Nếu không thì vật phẩm này sẽ thuộc về_"

"600 linh thạch thượng phẩm và 1 linh thách hạ phẩm."

Rimuru nhàn nhạt lẻn tiếng khiến cả hội trường bỗng chốc im ắng lạ thường, mọi ánh mắt đều hướng về phía thiếu niên đeo mặt nạ cáo kia, không khỏi hoang mang khó hiểu.

Trước giờ đấu giá, chưa từng thấy ai ra giá như vậy bao giờ. Người này tiếc tiền vậy sao?

Tất cả đều đồng loạt có suy nghĩ đó, cũng bất giác tự thương hại sự nghèo túng của Rimuru mặc cho chính chủ đang cười thầm không ngớt vì có vẻ là chẳng có ai muốn dành đồ với cậu.

Rimuru đây thực sự là không hề thiếu linh thạch. Mỗi tháng cậu đều có ít nhất 3000 linh thạch thượng phẩm làm tiền tiêu vặt đấy nhá! Vậy nên rimuru cậu đây chẳng hề nghèo tí nào đâu, chớ có thương xót.

(thật chất đó là số tiền cơ bản của mỗi phong đảo nhận được hàng tháng. Đệ tử càng nhiều thì số linh thạch càng tăng. Riêng rimuru chỉ có 2 mống trên phong đảo nên có số linh thạch ít nhất trong các Phong Chủ:))))  nhưng ít thì cũng đã đủ để làm ngàn kẻ thèm khát rồi :>>)

________________

Rimuru thuận lợi đem được người về tay, nhưng mà lòng lại chẳng mấy cui vẻ.

Không phải cậu vui, tất nhiên là rất vui vì đã tìm được người sở hữu Thiên Luân Châu rồi, chỉ có điều là kẻ này đan điền đã vỡ gần như thành từng vụn, hoàn toàn mất đi khả năng tu luyện. Mà nếu hắn không thể tu luyện thì theo lời Ciel, Thiên Luân Châu sẽ không thể nào tiếp tục tồn tại trong cơ thể hắn mà sẽ tự động hủy bỏ khế ước tìm chủ nhân mới. Đến lúc đó thì cậu sẽ lại phải mất công đi tìm và lại mất cả mớ thời gian vô ích.

"haizzzz, ngươi vậy mà đan điền đã nhìn vô vọng như vậy rồi. Thật là...chẳng lẽ ta đây đã phí công vô ích sao??? Aaaaa! Ta cần đan điền của ngươi phục hồi cơ mà!!!!!!!"

Rimuru gào thét đập thật mạnh vào tường, oán than số phận sao mà đời cậu đen thế.

Vốn dĩ lúc nghe đến việc đan điền hắn đã vỡ nát, Rimueu chỉ nghĩ đơn giản là nó đã nứt đôi, cùng lắm là xẻ 4 ra, đến lúc đó thì chỉ cần sự dụng công pháp cấp S của tông môn liền có thể hồi phục. Ai ngờ đâu nó lại là vỡ nát ra nhe hòn sỏi như vậy cơ chứ???? Aaaaaaa! Vỡ vậy rồi thì cho dù là công cấp S của tông môn cũng phải bó tay chịu thua thôi!!!!!

Nhìn chủ nhân (?) của mình thống khổ như vậy, chàng nô lệ cũng không kìm được lòng mà lên tiếng:

"ngài không phải buồn như vậy vì một nô lệ như tôi đâu. Đan điền của tôi không phải không có cách phục hồi chỉ là nó rất_??!?"

"MAU NÓI!"

Chàng nô lệ bỗng dưng đứng hình nhìn chủ nhân của mình như bị phát rồ phát dại mà không ngừng lắc lắc cơ thể tàn tạ này đến nỗi khiến cậu chóng mặt.

Rốt cược thì người này có làm sao không thế? Chẳng lec cậu lại rơi vào một tay chủ nhân có vấn đề về não sao??

Ết ô ét! Ra tín hiệu cầu cứu, ai đó cứu bé đi!!!!

_______________________

:))))))

Tiểu Tử, Ta Là Sư Phụ Ngươi Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ