Cơ thể cứng đờ, hoàn toàn không có lấy 1 phần sức lực để nhúc nhích dù chỉ là 1 chút. Mà nếu có sức thì cũng chẳng muốn cử động làm gì. Vốn cái cơ thể tàn tạ này chắc cũng chẳng trụ lại được bao lâu, tỉnh dậy để rồi lại bị hành hạ thì thôi, im lặng nhắm mắt cho đến chết không phải càng tốt sao? Lúc đó ít nhất cậu sẽ có 1 cái chết nhẹ nhàng biết bao.
Đấy là suy nghĩ ngây thơ cùng mong cầu giải thoát của 1 nô lệ. 1 cái chết nhẹ nhàng sao? Đối với 1 kẻ mà đã qua cả chục phiên đấu giá vẫn chẳng xuất đi được thì đó là cái thứ quá đỗi xa xỉ rồi đấy.
Chết 1 cách nhẹ nhàng chính là mong cầu ngu ngốc nhất của 1 nô lệ...
Ào ào
"Mau dậy nhanh cái thằng chết dẫm này!"
Xô nước lạnh dội từ trên đầu xuống ép cho cậu thiếu niên phải tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe tiếng quát tháo.
"Con mẹ nó chứ! Ta nuôi ngươi tốn biết bao cơm gạo mà sao người chẳng biết bao đáp ta gì vậy?! Mẹ nó chứ! Nếu hôm nay ngươi mà không gây chú ý được trong buổi đấu giá này thì ta sẽ mổ bụng bán nội tạng của ngươi!!"
Chất giọng khản đặc ồm ồm nghe rất khó chịu đó cứ như tâm khảm, vang vọng trong đầu kẻ kia. Như thể đang cố nói điều gì đó với cậu vậy, xem nào...cậu không thể nhớ hay hiểu nổi hắn đang nói gì cả. Đầu cậu cứ như có 1 bầy ong vỡ tổ đang bay loạn xạ bên trong, đau như búa bổ. Hoàn toàn là không nghe được những lời mà kẻ kia nói.
Nhưng dù vậy cậu vẫn vô thứ mà đáp lại, vô thức đi theo những nô lệ khác tắm gội chuẩn bị, vô thức mà đưau tay ra trước chiếc còng sắt màu đen. Rốt cuộc là tại sao nhỉ? Cậu không biết bữa, chỉ là cậu có một inh cảm khá tốt về việc 'bán thân' lần này. Tại sao ư? Chắc là do giác quan thứ 6 của cậu đấy.
_____________
Rimuru trong hình hài trưởng thành khoác lên mà mình 1 chiếc áo choàng dài màu đen tuyền cùng với 1 chiếc mặt nạ che nửa mặt được phát cho khi bước vào phiên đấu giá này. Hình như ai cũng đều có 1 cái thì phải? Mà chẳng có của ai giống nhau cả.
Nhìn kia kìa, người kia đeo 1 chiếc mặt nạ đính đá cùng với 1 chút lông vũ tô điểm trông thật sang chảnh làm sao! Vậy mà sao cậu phải đeo 1 chiếc mặt nạ cáo vậy? Cậu muốn nó sang chảnh hơn như của người ta cơ! Đm mấy cái đứa gác cổng thiên vị nhá! Chắc là thấy ông đây mặc phèn phèn nên khinh chứ gì! Móe!
Rimuru ầm thầm ghi hận, âm thầm ghim người khác vì cái trí tưởng tưởng vô lí của mình. Rimuru lặp tức bị ciel nhắc nhở:
"Rimuru, anh đừng nhí nhố nữa. Hãy nghiêm túc đi, nếu không sẽ để lộ sơ hở với những kẻ kia đấy!"
Nói rồi ciel đang ngồi bên vai Rimuru sau lớp áo choàng đưa mắt đánh giá khắp cả hội trường này. Khí áp này...ở đây hầu hết đều là tu vi Kim Đan, trong đây có một số kẻ đã có tu vi đạt đến ngưỡng cảnh giói Nguyên Anh như Rimuru. Dù chỉ là Sơ Kì và không đáng lo ngại với Rimuru. Nhưng nếu bị chơi hội đồng thì Rimuru ắt sẽ ở thế khó.
Đèn trong hội trường bỗng vụt tắt. Rimuru đưa mắt nhìn xung quanh thì tất cả đèn bỗng chiếu thẳng về phía sân khấu, ánh sáng chói mắt vô cùng.
Rồi từ trong luồng ánh sáng mạnh đến cay mắt đó, một hình bóng dần hiện lên. Là 1 người đàn ông mặc một bộ tuxedo trắng xanh, đeo 1 chiếc mặt nạ thỏ và trên đầu đội 1 cái mũ có gắn tai thỏ. Trong tú áo trước ngực còn có 1 chiếc đồng hồ cầm tay, nhìn kiểu dáng thì có lẽ là một chiếc đồng hồ Âu cổ và tay phải đang cầm 1 chiếc gậy. Cả cái giao diện đều toát lên 1 vẻ gì đó rất là Tây Âu, rất là Alice.
(ý tui là giống như hóa trang thành chú thỏ trắng trong Alice ở xứ sở thần tiên ấy:) tui thấy cái outfits này khá hay nên nhét vào luôn:>>)
Người đàn ông ăn mặc như 1 quý ông đứng trên sân khấu bắt đầu lên tiếng. Mọi câu nói rều rất gì là rườm rà, rất gì là hoa mĩ, tâng bốc mấy kẻ ở đây lên tận trời xanh, nhưng túm cái váy lại thì đại loại điều hắn muốn nói chỉ là khai mạc buổi đấu giá mà thôi. Chỉ vậy mà phải dùng biết bao ngôn từ hoa mĩ, rườm ra và vô bổ.
Rimuru ngồi nơi vị trí của mình, im lặng nhìn 'Lũ ngu lắm tiền' đốt gia tài vào mấy thứ chẳng đáng giá.
Ví dụ nhé. Thấy cái bình xinh đẹp được làm 1 cách tinh xảo kia không? Đó được giới thiệu là một chiếc bình của Thánh Đế đã qua đời và để lấy được nó họ đã phải mạo phạm tới giấc ngủ linh thiêng kia. Nhưng thực chất đó chỉ là 1 chiếc bình xinh đẹp không hơn không kém. Nếu bán như thường thì chém lắm cũng chỉ có thể mua nó với mức giá là 2 đồng linh thách trung phẩm, đấy là cái mức giá đắt nhất cod thể đưa ra. Ấy vậy mà ở đây, chỉ sau vài câu nói mĩ miều mà chiếc bình với giá khởi điểm là 200 đồng linh thạch thượng phẩm đã được mua với múc giá chốt hạ là 1000 đồng linh thạch. Đúng là đốt tiền.
Tuy là ngứa mắt thật đấy nhưng Rimuru đây không thừa thời gian mà nhắc nhở bọn họ. Gì chứ họ cứ tiêu nhiều càng nhiều thì lại dễ cho cậu. Biết đâu thé cậu muốn mua lại là 1 con hàng đắt giá sau cùng thì sao? Lúc đó thì sẽ chẳng có đứa nào giám dành với cậu nữa. Rimuru đại ma vương_khụ, giờ là thượng nhân nhỉ? Thôi sao cũng được, cậu đúng là thiên tài mà!
________________