Ở trung tâm bí cảnh hiện tại đang rất hỗn loạn.
Những chú cừu sợ hãi trước kẻ đi săn, hoảng loạn chạy trốn. Những người thợ săn lại thích thú vô cùng, nhẹ nhàng chém giết. Dù cho những con cừu sẽ không thực sự chết nhưng cảm giác đau đớn mà cúng cảm nhận được là thật nên một số những thợ săn biến thái đã lợi dụng điều đó, biến chúng trở thành thú vui tiêu khiển."cư...CỨU MẠNG!!!"
Tiếng hét vang vọng lẫn vào trong tạp âm của chiến trận. Con cừu kia tay chân bị cắt lìa, trơ mắt nhìn thanh kiếm sắc lẹm đặt trước bụng mình, vùng vẫy tột cùng.
Tiếng gia thịt nhớp nháp quyện vào tiếng cười man rợ của tên thợ săn. Hắn vừa cười khoái trá vừa dùng thanh kiếm mổ bụng chú cừu tội nghiệp.
Rừng khúc ruột bị hắn lôi ra rồi....cắt đi từng đoạn....từng đoạn...
Mà chú cừu lại chưa chết, vẫn chưa mất đi ý thức.
Thu toàn bộ mọi khung cảnh kia vào mắt, bức chú cừu nhỏ đến phát điên, nhỏ giọng rên rỉ, cầu xin người kia hãy giết chết mình...
Một kiếm hạ xuống, kẻ kia mặt dính máu, tay toàn dịch nhầy và chất thải bị trào ra qua ruột non, ghét bỏ mà cầm lấy cái thủ cấp kia, đem đá đi.
Mà toàn bộ cảnh tượng ấy, tất cả đều thu lại vào trong đôi mắt xanh ánh chớp kia.
Yuu đứng trên ngọn cây, tay cầm quạt phe phẩy trước mặt rồi cười cười, tiếng cười nhẹ như lông vũ nhưng lại mang đến thứ cảm giác lạnh gáy tận cùng.
Nghe đồn về cách thức tuyển môn sư của Phong Vân Môn đã lâu, lần này tận mắt chứng kiến thật là không uổng công lặn lội. Vốn lần này tham gia chỉ là để giết thời gian thôi, không ngờ lại thú vị đến nhường này.
"Kẻ vừa bị giết kia...hình như là con của đại tướng quân đúng không nhỉ? Chẳng phải ông ta nói rằng con mình văn võ song toàn, có thể hạ gục được ta hay sao...."
Nghĩ đến đây, Yuu lại bật cười lần nữa.
Cái gì mà văn võ song toàn chứ? Chém thì chém vừa thôi, chém quá rồi không để cho bản thân một đường lui thì thật là ngu ngốc mà. Cả cha lẫn con...
Đứng quan sát thêm một lúc nữa, Yuu nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt của mình, phong nguyên tố liền đưa cậu xuống.
Nãy giờ ngắm nhìn bầy cừu kia làm cậu đủ chán rồi, mau mau đi tìm Hiraki thôi....
____________
Băng kiếm trên tay vỡ tan thành từng mảnh, thiếu niên cắn răng kéo dãn khoảng cách với lẻ kia, trên mặt liền tạo ra một vết xước đỏ chói mắt.
Kẻ kia trên tay là bảo kiếm từ từ tiến lại gần, gương mặt lạnh không một chút xúc cảm thừa thãi mà hạ đao, người kia liền nhanh chóng tránh đi, có điều....
Hắn cảnh giới cao hơn cậu những hai bậc, cậu khó lòng đánh lại. Nhưng không vì vậy mà cậu chùn bước....
Máu bắt đầu rỉ ra từ chân nhưng Hiraki xem như không cảm nhận được cơn đau, nghiến răng tạo ra băng kiếm, một lần nữa điên cuồng lao lên.
Băng kiếm va chạm với nguyên tố mộc của kẻ kia, trực tiếp bị phá vỡ cũng đem Hiraki đánh bay xa một khoảng.
"một tên phế vật đa ngũ hành như ngươi mà cũng đòi đánh thắng thiên tài mộc linh căn như ta sao?"
Kẻ kia không mặn không nhạt khống chế lá cây trong bán kính 10m tụ lại, tạo thành một cơn lốc điên cuồng hướng thẳng về phía Hiraki đang chật vật với những vết thương lớn bé kia.
Đây thực sự là muốn sinh tử với Hiraki chứ không chỉ đơn giản là bài khảo hạch
Và tất nhiên Hiraki nhận ra điều đó.
Cậu dùng sức vào đôi chân đã đẫm máu của mình lao lên phía trước, trên tay là những mảnh băng được tích tụ, gộp lại thành 1 băng kiếm cùng cậu lao lên.
Kẻ kia thấy cậu vùng vẫy như thế cũng chỉ cười khẩy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, từ dưới đất cũng theo đó phóng lên một thân cây, hướng thẳng đến phần mềm của Hiraki...
Tưởng chừng như đến đó là hết nhưng một cơn gió mạnh thổi qua, Hiraki chưa kịp hiểu chuyển gì đã thấy bản thân bị xốc lên, bế theo kiểu ... Công chúa???
"chà chà, coi bộ cậu chật vật quá Hiraki"
Tiếng cười lảnh lót trôi vào tai, Hiraki vừa nghe liền biết là ai, đầu nổi đầy hắc tuyến hắng giọng đáp lại người kia:
"Yuu, cậu rốt cục đã chuồn đi đâu vậy hả?"
_________