Chap 11: Phong Vân Môn...tuyển sinh?

44 8 2
                                    

Sột soạt.

"Hộc...hộc...chết tiệt mà!"

Chàng thiếu niên vừa chạy vừa đưa mắt nhìn về thứ đang đuổi theo sát ngay sau mình mà không khỏi chửi thề. Nó đã đuổi theo cậu hơn 4 tiếng rồi, cậu cũng đã thử đánh trả nhưng con linh thú này hệt như một chiến giáp, khắp mình đều là da dẻ cứng rắn, không có lấy một điểm mềm để cậu xuyên vào. Cũng vì lẽ đó mà thanh kiếm được tặng bởi sư phụ cũng đã bị gãy làm từng mảnh khi cậu cố gắng xuyên qua lớp da kia.

"Thực sự không thể kết liễu nó s-!!!"

Chỉ một phút lơ là, cậu dường như đã nhìn thấy hắc bạch vô thường ngay trước mặt mình. Nhìn thấy những thân cây gãy vụn và phần trên của chúng đang nằm trong mồm con linh thú kia không khỏi khiến cậu rùng mình.

"khoan đã..."bên trong ...

_____________

Giữa đêm trăng thanh tịnh, tiểu hài tay cầm bảo kiếm đứng giữa mặt hồ, nhắm mặt tịnh thần. Ngay khi cánh hoa đào mua xuân rơi xuống mặt hồ tạo từng gợn lăn tăn thì đôi mắt kia liền bừng sáng lên ánh kim sắc sảo. Đôi chân nhỏ như thể lông vũ, nhẹ nhàng bay bổng giữa mặt hồ. Những đường kiếm uyển chuyển như là một bài múa, nhu cương đều có.

Ánh trăng chiếu rọi trên đỉnh đầu, phản chiếu qua mặt hồ tạo nên thứ phong cảnh tiên trần, mà tiểu hài đứng giữa những tiên cảnh kia liền như tiểu tiên tử, xinh đẹp động lòng người.

Những đường kiếm từ từ chuyển từ nhẹ nhàng sang mạnh bạo cứng rắn rồi tất cả mọi thứ dừng lại với một đường kiếm khí cùng với những giọt nước bay bổng giữa không trung và những gợn nước dữ dội trên mặt hồ.

"Lâu ngày không dùng, quả thật là kĩ thuật đã hao mọt đi nhiều mà."

Tiểu hài đẹp tựa tiên tử kia-Rimuru rời khỏi mặt hồ với toàn thân ướt nhẹp. Nước nhỏ từng giọt tí tách từ trên tóc chạy dọc xuôi theo từng đường nét mềm mại trên gương mặt kia. Có chút khó chịu...

"Tôn thượng."

"Miyuko...ư! Nhẹ nhàng với mái tóc của ta chút được chứ!?"

Miyuko trên tay cầm một chiếc khăn trắng sạch sẽ và khô ráo tỉ mỉ lau cho mái tóc đã ướt nhẹp của vị tôn thượng nhà mình, dù có chút hơi thô bạo nhưng vẫn là đã nhẹ nhàng hơn sau lời nói kia.

Tôn thượng nhà cô ấy à...thực chất chỉ là một đứa trẻ gần lên 8, hiếu động và nghịch ngợm vô cùng, nhưng cũng rất thông minh và lí trí. Nói sao nhỉ....cô luôn có một cảm giác khó tả khi nhìn vào đôi mắt của ngài. Nó chẳng hồn nhiên như độ tuổi làm cô có chút lo lắng.

Có lẽ là vì từ rất nhỏ đã không có vi sư bên cạnh....

Một vài kí ức thuở  xưa bỗng hiện về trong Miyuko làm cô có chút lặng mà khoản lặng đấy cũng chẳng lọt qua nổi tầm mặt Rimuru. Dù sao hai người đã bên cạnh nhau kha khá lâu rồi, ít nhiều Rimuru cũng đã đoán được đâu đó 1 phần tâm tư của người kia...

"Miyuko."

"A! Tôi có chút lơ đễnh! Chúng ta nên mau vào trong thôi, hôm nay ngài luyện vậy là đủ rồi!"

Nói rồi Miyuko liền nhanh chóng đưa Rimuru trở vào trong. Trời càng về đêm càng lạnh, nếu để Tôn thượng ở ngoài quá lâu sẽ bị cảm mất.

_________

Thiếu niên hiếu kì đưa mắt nhìn dòng người đông đúc qua lại, cảnh phố phường hào nhoáng nhộn nhịp không khỏi khiến con người ta hiếu kì và Hiraki cũng vậy.

Cậu đã thoát khỏi bí cảnh kia cũng được tầm 1 tuần gì đó. Mà trong 1 tuần đó thì cậu chưa hề nhìn thấy bản mặt vi sư nhà mình ở đâu, đoán chừng là có việc tất trách nhưng lại để lại lời nhắn kêu cậu đến cuộc tuyển chọn đệ tử của Phong Vân Môn mặc dù rõ ràng là cậu đã trở thành đệ tử của người?

Nói chung tâm tình sư phụ nhà cậu cậu cũng chẳng biết đường đâu mà lần nữa, vốn đi với nhau chỉ được hai tuần người liền đá cậu vào bí cảnh hai năm thì lấy đâu ra cái hiểu ý nhau được đây?

Mà sao cũng được, dù sao cậu cũng là đệ tử của người, tôn sư trọng đạo là đạo tất yếu, tốt nhất là cứ im ỉm ìm im mà làm theo lời người thôi.

"haizzzz, nói thế chứ đây cũng là lần đầu mình đến đây, biết tìm đâu được nơi ghi danh cơ chứ..."

"Ngươi đang tìm nơi để ghi danh cho cuộc tuyển sư sắp tới đây ư?"

"..."

Âm vang trong trẻo như rót mật kề cạnh bên tai làm Hiraki tái mặt. Rốt cuộc con người này ở đâu chui ra thế? Tính dọa chết người hay sao?

Nhìn Hiraki trong phút chốc đứng yên liền cảm thấy bản thân có chú thất lễ, người kia khẽ hắng giọng rồi lên tiếng giới thiệu: "ta là Akira Yuu, cứ gọi ta là Aki! Vậy ngươi là...?"

"Gọi ta Hiraki."

"được rồi Hira-kun! Ngươi đây là lần đâu đến Vân Phong trấn này sao?"

"Vâng. Đây là lần đầu tôi đến đây. Trước giờ luôn nghe nói nơi này sầm uất, giờ tận mắt chứng kiến đúng là hơn cả đồn đại."

Dù trong phút chốc có chút bất ngờ đối với người không biết từ đâu nhảy ra rồi làm như kiểu rất thân quen này nhưng Hiraki cũng chẳng muốn quản nhiều. Nhìn bộ đồ với chất vải đó thì có vẻ là một người có tiền. Miếng ngọc bội hắn đeo cũng khá tinh xảo, cơ mà nhìn cái hình được khắc trên đó có chút quen mắt, hình như đã từng thấy ở đâu đấy thì phải.

Yuu đứng nhìn Hiraki ngẫm nghĩ gì đó có vẻ sâu xa lại có chút hứng thú. Người này có chút đặc biệt, cậu luôn cảm thấy trên người hắn ta có gì đó rất nguy hiểm. Dù không có gì làm tin nhưng trực giác mách bảo, cậu không thể không nghe theo. Huống hồ là viên ngọc được người kia đeo trên cổ cũng chẳng phải hạng xoàng gì, có thể là một thế gia ẩn danh. Nếu là vậy thì cậu phải bám chắc cài đùi bự này mới được!

Đôi mắt đỏ nhìn Hiraki bỗng sáng rực lên làm cậu có chút khó chịu. Cảm giác như Yuu đang nhìn cậu như thể một món hời vậy.

"Được rồi! Chúng ta mau đi báo danh thôi! Nếu không sẽ không kịp mất!"

"..."

Nói rồi Yuu liền nhanh tay kéo Hiraki đi, vượt qua dòng người đến với Hồng Viêm Các, nơi đăng kí khảo hạch....

_____________

Không biết bản thân đang viết cái gì nữa rồi:)

Tiểu Tử, Ta Là Sư Phụ Ngươi Đó!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ