Lắc chán lắc chê thì Rimuru mới chợt nhận thấy mình có dấu hiểu quá khích, liền buông người ra. Thế nhưng cậu vừa mới buông tay thì tên nhóc này lại như một con diều đứt dây, liêu xiêu đứng dựa người vào vách tường bên cạnh mà lắc lắc huyệt thái dương.
Không biết có phải do rimuru tường tượng không mà cậu cứ thấy có mấy con chim đang bay vòng tròn cùng với vài ngôi sao trên đầu tên nhóc này thì phải??
Chắc không phải đâu, làm gì đến được mức đó.
"này nhóc, ngươi ổn chứ?"
Rimuru đến bên vỗ vài cái vào lưng, điệu bộ quan tâm hỏi han lắm nhưng chính cậu là người gây ra chuyện này mà.
Chàng thiếu niên sau khi dần lấy lại được tỉnh táo thì liền đưa mắt quan sát xung quanh. Khi đã xác định được trong căn phòng này đã không còn ai ngoài hai người nữa mới thở phào, thái đổ cũng vì vậy mà quay ngoắt 180•.
"tôi là một phế vật đã bị phế đan điền, mặc dù có cách để khôi phục như cũ nhưng nó lại không phải nguồn đáng tin cậy. Thống nhất lại là tôi gần như chẳng thể cứu nữa, cũng chẳng còn khả năng tu luyện."
Thiếu niên khuôn mặt mới nãy còn ôn hòa bỗng quay ngoắt khiến rimuru trở tay không kịp. Tên nhóc này coi bộ ngày càng khó đoán à nha.
"mua một phế vật như tôi về để làm gì? Hay ngài thấy thừa tiền nên muốn tiêu bớt? Tôi ngoài có một chút nhan sắc thì chẳng còn gì, vậy nên có lẽ ngài mua tôi về chỉ vì chuyện đó nhỉ?"
"chuyện đó_khoan cái oắt đờ heo! Ngươi làm cái gì vậy???"
Rimuru chưa kịp định hình gì thì tên nhóc kia đã sán lại gần người cậu rồi mon men cởi chiếc áo choàng của cậu ra, còn rất thái độ mà lên tiếng châm chọc cậu nữa chứ!!
Rimuru đứng hình nên việc cởi ra cũng dễ hơn, mặc dù cái áo choàng này khá rối rắm nhưng cũng sắp bỏ ra được rồi. Nghĩ vậy, cậu không kìm lòng được mà châm chọc:" Tôi không ngờ tiên nhân đây lại có sở thích lạ kì như vậy, ra là thích chơi đùa nam nhân chứ không phải nữ nhân sao? Không biết ngài đây có bị cuồng hành hạ người khác không nhỉ?"
Nói rồi liền ném chiếc áo choáng sang 1 bên. Phù! Cái áo rối như tơ vò vậy mà cũng mặc vào được! Đúng là nể phục mà!
Rimuru đứng hình không cận thận bị người kia đẩy ngã ra chiếc giường được bố trí sẵn ở đây. Cho đến khi dần định hình lại được sau lời nhắc của ciel thì cậu liền bị cảnh tượng trước mắt dọa đến da gà da vịt nổi hết cả lên, ngay cá mấy cọng tóc sau gáy cũng không tránh khỏi việc dựng đứng được.
Trước mắt rimuru, nhóc kia từ từ cởi bỏ mấy tấm 'dẻ lau' trên người mình ra khiến cho Rimuru bàng hoàng hoang mang cực độ. Đến khi thấy trên thân thể đó chỉ còn 1 lớp mỏng dí mới hoàn hồn hét lên.
"D-dừng ngay_!"
Một bên lớp cuối cùng đã bị thằng nhóc đó kéo xuống, lộ ra phần da dẻ thâm tím loang lổ làm cho Rimuru bàng hoàng vô cùng. Rõ ràng lúc đó vẫn còn rất bình thường mà? Sao mà đã...ngoại việc tên nhóc này trở thành nô lệ cũng đã có điểm bất thường rồi.
Rimuru nhìn ngó xung quanh một lúc liền nhíu mày, với lấy chiếc áo choàng kia khoác lên người đứa trẻ rồi nhanh chóng kéo người đi.
Nơi này khiến cậu thấy khó chịu, nãy không để ý nhưng thật sự là cái khí tức kia thực sự là kinh tởm đến buồn nôn. Rimuru cảm thấy thật may mắn vì bản thân đã cận trọng mà sự dụng thuật hóa hình khi bước vào nơi này....
"ngài tính đưa tôi đi đâu sao?"
"im lặng và theo ta nhóc con à. Người giờ là người của ta, đừng nên thắc mắc quá nhiều về quyết định của chủ nhân."
Rimuru một mạch kéo người đi, không nhanh không chậm rẽ vào một ngõ nhỏ, tay lôi ra một lá phù nhỏ, truyền một ít linh khí vào rồi liền ném nó vào không trung.
Tưởng chằng nó sẽ cứ thế lụi tàn ai ngờ đâu từ một tàn lửa nhỏ bé dần lan ra thành một quả cầu lửa bao bọc lấy hai người. Trong con mắt kinh ngạc của hiraki, cả hai liền biến mất không một vết tích như thể bản thân chưa từng xuất hiện tại nơi này.
Lúc ngọn lửa hoàn toàn tan biến cũng chính là lúc thân ảnh kia rời đi. Hắn biết mình không cần phí côn ở lại xem xét nữa vì nếu là người đó muôn, dù có chặt gãy chân hay nhốt vào lồng cũng không thể ngăn cản sự tự do tựa bồ câu của người.
Người tự do đi khắp nơi mà không nói với bất kì ai và cũng sẽ rời đi mà không lời từ biệt....
___________________
:))))) thẩm đc thì thẩm k đc thì thôi