Rimuru ngồi bên hiên cửa của kiếm sư điện nhìn ngắm may trời, trên tay còn đang cầm 1 chiếc bánh đậu đỏ mà nhâm nhi, thư thái nhìn ngắm phong cảnh tiên trần trước mắt.
Chậc chậc, kiếm sư điện này đúng là..quá tĩnh lặng rồi. Rốt cuộc thì cả 1 phong đảo (đảo nổi như trong mấy bộ viễn tưởng) rộng lớn với cả trăm khu vực khác nhau nhưng lại chỉ có vỏn vẻn 2 mạng người???
"Rimuru thượng nhân, người định cứ thết để cho Kiếm Sơn Phái của mẫu thân người để lại tuyệt môn sao?"
Rimuru đang kề chiếc bánh thơm ngon trên miệng nghe vậy bỗng dừng lại, đặt chiếc bánh trở lại đĩa rồi quay ra thở dài:
"vậy ngươi nói ta nên làm sao đây hả miyuko? Các đệ tử trước đó của mẫu thân ngoài ngươi ra thì đều là xách khăn cuốn gói ngay khi mẫu thân qua đời, vả lại ta trong mắt người đời cùng lắm cũng chỉ được cái danh 'tôn giả thiên tài' chứ cũng chẳng khác gì đứa nít ranh vắt mũi chưa sạch cả."
Nói rồi Rimuru liền thở dài. Đâu phải cậu không muốn phát triển kiếm phái của mẫu thân để lại đâu? Chỉ là khổ nỗi, trong các Đại Điện Mở Núi ( hay chúng ta sẽ quen hơn với khái niệm tuyển sinh ) lần trước, thì các thí sinh tham dự đều không hẹn mà cùng nhau né Kiếm Sư Môn này ra, thậm chí là người đứng cuối bảng còn từ chối lời mời của cậu nữa đấy!
Càng nhớ càng đau, rimuru hạ quyết tâm sẽ vực dậy Kiếm Phái 1 lần nữa. Dù cho cậu không phải người của thế giới này nhưng dù gì đây cũng là tâm huyết cả đời của mẫu thân cậu, không thể cứ thế mà bị đạp đổ được!
"được! Ta quyết định rồi! Ta sẽ đưa Kiếm Sư Môn trở về thời kì đỉnh phong 1 lần nữa! Ngươi sẽ ủng hộ ta chứ miyuko??"
Miyuko nước mắt lưng tròng nhìn rimuru kiên định quả quyết kia, không kìm được lòng mà nhớ đế vi sư của mình.
Sư phụ ở trên cao hẳn cũng phải tự hào về người lắm. Cuối cùng thì Tôn Thượng nhà ta cũng đã trưởng thành rồi!~
Càng nghĩ càng vui, miyuko không chần chừ gật đầu cái rụp mà không biết bản thân vừa mới bị vị Tôn thượng nào đó dắt mũi.
"thật mừng vì ngài đã-"
Miyuko nước mắt lưng tròng ngước mặt nhìn lên, cứ nghĩ là sẽ có 1 cảnh chủ thượng ngôn tềnh ai ngờ đâu cuộc sống vả cô cái bốp.
Chưa kịp để cô định hình lại thì trước mặt đã hiện lên 1 tầng bụi mỏng, hai hàng nước mắt đang chạy cùng với niềm vui dạt dào cũng theo vào đó mà biến mất, thay vào đó chính là sự tức giận tột độ.
Cái gì mà phục hưng lại kiếm phải của sư tôn chứ? Tôn thượng tiểu quỷ này rõ ràng là đang mượn có trốn ra ngoài nhằm không phải tu luyện đây mà!
Càng nghĩ càng tức, miyuko không kiêng dè gì nữa, nở 1 nụ cười hết sức bỉ ối rồi hướng thẳng về phong Vân phái_trường phái của môn chủ.
Tôn thượng tốt nhất không nên trách cô, cô đã giữ biết bao bí mật cho tôn thượng rồi, nay cô chỉ nói ra 1 ít thôi nên người đừng trách cô nhé. Có trách thì trách ngài lừa tôi mà trốn đi thôi
Nghĩ rồi miyuko liền rời đi để lại trong kiếm sư điện 1 khoảng không tĩnh lặng. Thôi thì cùng chúc phúc cho vị thượng nhân xấu số nào đó vậy. Amen
___________________________
Rimuru đang cưỡi phi kiếm thì bỗng nhiên cái thứ cảm giác rờn rợn sau gáy truyền đến. Rimuru biết rõ thứ cảm giác này biểu trưng cho cái gì. Chắc chắn là sau chuyện này thì ở tông môn cậu sẽ không được yên đâu nhưng giờ không phải lúc nghĩ về việc đó. Giờ cậu đang có việc quan trọng cần giải quyết.
"ciel, em nghe thấy anh nói chứ?"
Rimuru vừa lên tiếng thì từ trong viên ngọc châu đỏ được chạm khác tinh xảo trên sợi dây chuyền mà mẫu thân để lại liền xuất hiện 1 đốm sáng nhỏ phát ra thứ ánh hồng xinh đẹp hiện ra. Nó dần hóa hình rồi hiện ra ngay trước mắt của Rimuru. Phải, đó chính xác là Ciel-sensei. Vì 1 số vấn đề về giới hạn ở thế giới này nên ciel chỉ có thể trú ngụ bên trong sợi dây chuyền hồng ngọc kia.
"ciel, về việc mà em đã nói với ta lúc nãy ấy, là thật sao?"
"phải, em đã tìm được 'người đó' rồi. Dù có chút khó khăn do hạn chế của thế giới này nên mất chút thời gian nhưng cuối cùng thì bước đầu tiên trong kế hoạch trở về cũng đã hoàn thành rồi."
Ciel trong hình dáng không khác gì một tiểu tiên tử nhỏ xinh trong chiếc váy trắng điểm chút xanh nền trời cùng dải ruy băng bồng nhạt thắt hình những chiếc nơ xinh xắn ngồi lên bên vai Rimuru, vừa tận hưởng gió mát mây trời vừa lấy từ trong không gian ảo ra 1 viên cầu thủy tinh nhỏ rồi truyền một ít linh lực (ma tố hay ma lực, mọi ng muốn hiểu nh nào cx đc hết).
"vì linh lực của con người thường được chia thành 5 loại theo dựa theo ngũ hành cùng với 1 số thể chất đặc thù nên khí tức thể hiện ra rất dễ để nhận biết. Tương tự như trên thì pháp khí cũng tỏa ra khí tức như vậy tùy theo từng phân hệ và cấp bậc pháp khí. Tát nhiên là vẫn có 1 số trường hợp đặc biệt."
"là việc các pháp bảo có ý thức và tự giấu đi khí tức của mình nhỉ?"
"vâng. Thiên châu chính là 1 trong số những pháp bảo đấy."
"vâng. Chỉnh vì vậy mà việc tìm thấy viên Thiên Luân Châu đỡ vất vả hơn nhiều. E thấy thật may mắn vì có không quá nhiều người sở hữu loại pháp khi như vậy."
Ciel thở dài một cái xem như trút bỏ sầu lo mấy năm nay. Ở đây gần 7 năm Ciel và rimuru đều cực khổ vô cùng. Quyền hạn của 2 người cũng như sức mạnh đều bị hạn chế gần như triệt để khiến cho ciel hoàn toàn không thể truy cập được vào thông tin của thế giới này. Những thông tin mà ciel vừa kể trên cũng chính là những nghiên cứu của ciel trong những năm quá. Thời gian đó đứng là vất vả thật.
Thấy ciel thở ra như vậy rimuru cũng không nói gì thêm mà chỉ im lặng ngự kiếm. Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ rồi, vì vậy nên giờ nên để cô ấy nghỉ ngơi. Vả lại cậu cũng có việc cần phải làm nữa.
"Thiên Luân Châu ơi! Ta đến đây!"
______________
Quên mấy cái ở văn án đi:) nó lừa đấy:)