Tiểu hài nhỏ lười biếng ngồi giữa phòng nghị sự, mắt liếc nhìn khắp gian phòng, vẻ mặt đầy chán nản.
"năm nay tiêu chuẩn của chúng ta sẽ chỉ lấy 100 người. Các ngươi nếu đã nhắm trước ai thì hãy chu tâm mà bồi dưỡng đi."
Kazesawa không hề rời mắt khỏi đống giấy tờ trên bàn nói với 9 vị phong chủ có mặt tại đây, không khó để thấy được vị thượng nhân này đang rất mệt mỏi. Mà không chỉ chưởng môn mà các phong chủ khác_ có lẽ chỉ trừ tiểu hài kia đều là dáng vẻ tiều tụy vô cùng.
Vì để chuẩn bị chu đáo nhất cho đại hội tuyển sinh năm nay mà các phong chủ đã mất không ít nhiều tăm tư của mình để tạo ra những khảo hạch khó nhất nhằm tuyển chọn ra nhưng anh tài.
Dù trên dưới tông môn chưa đến 1500 đệ tử, có thể coi là ít nhất nhìn trong các đại môn phái nhưng họ chẳng quan tâm. Thứ họ cần là chất lượng chứ chẳng phải là số lượng.
Dược sư phong chủ_ Ambel nằm phật ra mặt bàn nghị sự ngay sau khi vừa có lệch tan họp. Đôi mắt cô lờ đờ nhìn khắp nơi thông qua cặp kính cận dày cộp và mãi tóc xõa xề xòa rồi dừng lại trên đôi má mềm kia, bản thân không tự chủ mà lao đến nhào nặn.
"Ri-chan~ đáng yêu của ta~"
Rimuru bị người kia bất ngờ ôm lấy, nhào nặn cặp má mềm thì khó chịu ra mắt, cố gắng thoát ra khỏi bàn tay biến thài này:"Ambel-san! Đừng nhéo má ta nữa!"
Trước sự kháng cứ của người kia, Ambel vẫn như thể không nghe mà phát bệnh. Hóa một kẻ cuồng shouta cùng với gương mặt đê tiện cứ thế tiến lại gần trong ánh mắt dè bỉu của nạn nhân.
Bỗng Rimuru bị nhấc bổng lên, tránh xa kẻ cuồng shouta nào đó, người kia không kiêng dè gì mà đá bay Ambel, cẩn thận quay ra xem tình hình cho Rimuru, rồi lại ném cho người kia một ánh mắt dè bỉu.
"Thật là xấu mặt bậc tiền bối đấy Ambel, ngươi nhìn xem tên tiểu tử này đã bị ngươi dọa sợ đến thế nào rồi đi. Nếu ngươi không phải người của tông mông thì với cái biểu hiện đó ta sẽ trực tiếp xem ngươi là bọn ma đạo ngoài kia mà thanh trừng đấy."
Akira nới rồi liền đem theo Rimuru trên tay mà rồi rời đi, cũng coi như là giúp đứa nhỏ thoát khỏi một kiếp nạn.
"Akira-san, con rất cảm kích trước sự tương trợ của người nhưng người có thể bỏ con xuống rồi chứ?"
Thấy đứa nhỏ trên tay lên tiếng như vậy, Akira cũng chẳng cố chấp mà ngay lặp tức thả đứa nhỏ xuống, dù sao thì bị xách như món đồ thì chẳng ai mà thích nổi được mà.
Akira chăm chú nhìn Rimuru, nhìn tiểu hài nhỏ đó chỉnh trang lại y phục đến độ chính người kia cũng cảm thấy không thoải mãi. Rimuru cũng dè dặt mà ngước lên nhìn người kia, hình như là có điều muốn nói...
"Akira-san, người có gì muốn nói với con sao?"
"Ngươi...không định phát triển kiếm phái độc môn của mẫu thân ngươi sao? Cũng đã chẳng còn đệ tử nào nữa rồi, ngươi tính duy trì kiếm phái với chỉ 2 người ?"
"Akira-san, người nói xem là ta không muốn hay là chưa thể? Người đừng lo, ta sẽ không để kiếm phái của mẫu thân thất truyền đâu."
Dù cho đây không thực sự là nơi Rimuru thuộc về nhưng người kia đích thị đã sinh ra cậu ở thế giới này, cũng chính là mẫu thân của cậu ở đây nên dù sao cậu cũng chưa muốn nó thất truyền đâu_thứ kiếm pháp kiều diễm ấy...
________________
Xào xạc xào xạc
Hộc hộc hộc
Giữa cánh rừng âm u, một đám người bị bao quay bở một đàn huyết sói đầy hung tợn. Ai ai trên người cũng ít nhiều đã có vết thương, vẻ mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Có vẻ như những người ở đây đã chiến đấu với đàn huyết sói kia, nhưng lại chẳng đáng kể chút nào khi mà lũ sói đáng ghét đó vẫn còn rất nhiều mà họ đã kiệt sức đến như vậy.
Bài khảo hạch đầu tiên :Sinh tồn.
Tất cả các thí sinh tham gia khảo hạch đều bị tống vào 1 bí cảnh đặc biệt được duy trì thông qua linh lực của các vị phong chủ. Mỗi người tham gia còn được trang bị thêm viên đá saferi nhỏ có khắc giấu ấn của tông môn. Nếu người tham gia khảo hạch bị giết, hoặc viên đá bị vỡ thì lặp tức sẽ được chuyển ra bên ngoài bí cảnh với tình trạng nguyên vẹn, đấy là kĩ thuật đặc biết nhưng giảm thiểu tối đa mức thương vong có thể xảy ra.
Mà đoàn người kia chính là những thí sinh tham gia khảo hạch. Họ đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, không khó nhận thấy được điều đó thông qua trang phục đắt tiền và những pháp khí mạnh mẽ được họ trang bị trên người. Tu vi cũng thuộc dạng tầm trung nhưng lại thiếu đi cái gọi là kinh nghiệm nên mới dẫn đến tính trạng khốn đốn như này đây.
Bị bao vây, tứ phía xung quanh đều là huyết lang, đôi mắt từng kẻ đều ánh lên tia tuyệt vọng len lỏi và chỉ cần một mồi lửa nhỏ liền sẽ khiến cho tất cả sợ xanh mật, và cảnh tượng ấy chính là 1 trong những thú vui tiêu khiển của người kia.
Yuu với sở thích có phần biến thái của mình nằm vắt vẻo trên cành cây nơi mỏm núi cách đó không xa, bên dưới là Hiraki đang tranh thủ tu luyện bằng một chút linh khí ít ỏi xung quanh.
Sự dụng linh lực lên đôi mắt để cường hóa thị giác vốn với ý định ban đầu chỉ là để thăm dò địa hình thôi, ai ngờ lại bắt gặp được cảnh tượng đặc sắc nha này đâu. Đúng là thời tới cản không kịp mà.
"Chậc chậc, phí quá. Cả một đống pháp khí mà không biết tận dụng, cứ hao phí linh lực như thế làm gì cơ chứ."
Lắc đầu ngán ngẩm nhìn đám người kia tạo dáng xuất chiêu mà ngốn hết cả đống linh lực khiến Yuu vô cùng ngán ngẩm. Nếu họ thừa linh lực thì cứ cho cậu đi, hà cớ gì lại sử dụng nó như thế chứ, đúng là quá phí phạm.
Mà Hiraki bên dưới nghe Yuu ở trên cây cảm thán nhe vậy cũng chỉ lắc đầu nhàn nhạt, không muốn lên tiếng.
Rốt cuộc việc Yuu hay đám người kia làm gig không liên quan đến cậu. Cậu chỉ đến đây theo lời vị vi sư vô trách nhiệm đã lặn mất tăm của mình mà thôi. Nên dù họ có như nào cũng không đến phiên cậu quản và cậu cũng chẳng muốn quản.
Mà tốt hết là bọn họ cứ nên tiếp tục như vậy đi, giảm bớt cho cậu biết bao gánh nặng, đỡ bị cạnh tranh.
Hiraki sau khi xem xét lại và thứ liền quay lưng rời đi, Yuu trên cây cảm nhận thấy động tính liền quay lại nhìn thì đã phát hiện Hiraki đã đi được một khoảng khá xa rồi, không khỏi tặc lưỡi mà nhảy xuống đuổi theo.
Đúng là người đâu lạnh lùng, đi cũng chẳng nói lấy một câu mà phủi đít quay phắt vạy luôn. Trong khi cậu còn đang trên cây mà chẳng nỡ gọi, đúng là quá đáng mà!
_____________
:))) tui viết cái j zậy trời