Mối quan hệ của họ

145 19 6
                                    

Câu truyện dưới đây được kể dưới góc nhìn của người ngoài cuộc nhé.

_______________________________________________________

Cô ngồi lên trên bàn, tay cầm bút. Từng trang từng trang một được dở ra. Bao nhiêu ký ước luôn được cất giữ trong này. Đến khi một chương mới, một tờ giấy trắng đang chờ cô đặt bút viết. Cô mới từ từ lấy chiếc điện thoại của mình ra dở lên đoạn ghi âm mà cô thu được.

Hôm nay Darwin mặc chiếc áo mà cô có gắn chiếc camera vào. Quào ,quả thật là phát minh của cô bền thật đấy. Cô đúng là một thiên tài hiếm có.

Tay cô mở đoạn băng đó lên, thứ mà cô nhìn được ban đầu chính là tiếng xe rồi cuộc trò chuyện với các học sinh khác. Cô cũng gầm phủ nhận rằng hôm ấy Darwin ngồi cạnh Carrie.... Trong cách trò chuyện trống không, phũ phàng như vậy khiến cô không khỏi khó chịu với cậu anh thứ của mình. Ai đời lại đối xử với phái nữ như vậy, biết rằng không thích nhưng sao lại nặng lời như vậy?

Cô thở dài ngồi đó nghe một hồi rồi nghe thấy tiếng kít của ghế học. Giọng của một cô gái vang lên. Cô biết đó là ai liền xé một tờ giấy nháp để ghi lại tất cả những gì xảy ra.

* Trong cuốn băng*
(Đôi lúc có xen lẫn suy nghĩ của nhân vật)

- Này Gumball, trưa nay cậu rảnh không? Tớ định ăn trưa cùng cậu không biết có được?

Dù là giờ giải lao của trường được cách giữa các tiết với nhau. Penny đã lợi dụng nó để nhỏ lời mời Gumball đi ăn. Cô gái ấy vô cùng biết tậm dụng thời cơ để được gần với người cô thích. Dù có đối mặt với ai hay kể cả là Rod.... Cô vẫn luôn sẵn sàng để bảo vệ cho người cô thương.

Nhưng nhìn ánh mắt kia xem, nó là một con mắt rất đẹp, với khuôn mặt khả ái như vậy thì khó lòng nào không đánh cắp được trái tim của ai đó. Nó chứa một điều gì đó khó lòng nào mà tả nổi sự rung động trái tim của một người đã lâu rồi. Nó khiến đến cả người xem cũng phải xao xuyến một phần. Đôi mắt ấy đột nhiên dừng lại khi nhìn về phía camera...

Không phải là Penny không biết đối thủ của cô nhiều đến mức nào. Cô không quan tâm số lượng, thứ cô gái ấy quan tâm là chất lượng. Đúng, là "chất lượng" hay được hiểu theo cách khác là độ gần gũi của Gumball với "ai đó".

Ai đó ở đây thì chẳng cần biết cũng đoán ra là ai rồi. Nhưng nó thật khổ sở làm sao khi đối thủ cung chả cả bọn lại chính là Darwin. Phải nói sao nhỉ? Penny luôn là người tự tin trước nhanh sắc và tài của chính bản thân cô ấy. Nhưng điều đó lại bị che khuất đi bởi bóng người mang hai tiếng "anh em" của Gumball.

Thua cả một con cá biết đi sao? Thật là nhục nhã. Đối với Penny thì mọi đối thủ cô đều có thể đánh bại. Nhưng nhìn này, con cá biết đi ấy có trọn vẹn cả tình cảm lẫn niềm tin của Gumball. Tự hỏi xem ai mới là người chiến thắng khi biết rõ mình đã thua cuộc ngay từ lúc đỗ xe chứ?

Để so sánh hình bóng của Darwin với thứ gì đó thì sẽ phải so sánh anh ấy với một bức tường đầy gai nhọn phủ đầy hoa hồng. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ bức tường ấy thật đẹp, cao sang và mỹ miều nhưng khi đụng vào rồi thì mới thấy dù kể cả là cánh hoa cũng có thể cứa lên da người một cách ngọt lịm.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ