*Gumball*
Cậu bước vào lớp cùng Penny, cô ấy đi trước tôi vài bước vốn dĩ chỗ cô ấy khá xa nên đi nhanh thì là điều hiển nhiên. Ai đó trong lớp đều không có một động tĩnh nào, tôi tia mắt đến Darwin thì thấy cậu em đang chăm chú viết gì đó. Tôi ngồi tằng xuống bàn, và quay ra cậu em...-Này em đang viết cái gì vậy?__ Đừng bảo tôi là lịch trình của em ấy về việc đi tham quan nhá, nếu tôi nhớ không lầm là tuần sau nhà trường có tổ chức đi cắm trại. Đó là theo như tôi nhớ nên cũng không dám nói cho nó mất hứng tốt nhất là chỉ nên tỏ ra bất ngờ.
-À...em cũng nghe nói tuần sau nhà trường tổ chức chuyến tham quan vài ngày nên em lên danh sách chuẩn bị trước...__Thằng bé bối rối nhìn ngang nhìn dọc, có lẽ tôi làm nó giật mình chút ít.
-Ohhh...Có gì mà có không chắc hay thắng mắc hỏi anh nhé?__ Tôi vươn tay xoa đầu em trai theo một thói quen nhỏ, mà không biết bắt đầu từ đâu? Nó đơ một hồi rồi cặm cụi viết tiếp.-Gumball à, có phải tay cậu hơi bản không?__Penny lên tiếng gõ nhẹ lên bàng tạo sự chú ý. Nói mới nhớ là tay của tôi lúc chạy có lướt vào mấy cánh tủ thì có dính chút bụi, nên cũng hơi bẩn tí. Cô ấy đưa chiếc khăn vào tay tôi, tôi nhận lấy cũng không quên lời cảm ơn.
Penny cười nhẹ còn tôi thì quay ra phía Darwin thì em ấy đã đi đâu rồi....Hừm...đi tập thể à? Vắng vài người trong lớp. Cô vẫn hồn nhiên giảng bài, đây là môn tự nhiên nên cũng hiếm người để ý. Đột nhiên cô dừng lại và đi đến phần bàn giáo viên, ngồi xuống với vẻ mặt chán nản có lẽ là biết cả lớp chẳng ai chú ý đến bài nên cô cũng chẳng thèm giảng gì nữa. Mà quay ra thông báo với cả lớp về thông báo mà đến tôi cũng khá bất ngờ, thông báo mới chẳng?
-Mọi nhà trường mỗi năm sẽ trao đổi học sinh, mà trương ta lại có cái lại may mắn đổi được một học sinh được coi là thần đồng nhưng do vài việc đột xuất nên chưa đến được vì vậy các em cứ ở đó mà chờ đợi, mai thôi. Cô cũng đang hồi hộp lắm đấy! cậu ta mà vào lớp này thì danh tiếng của ta sẽ được lên một tầm cao mới, có khi còn nổi tiếng nhất trường!Hahahaha....__ cả lớp im bặt , chỉ riêng tiếng cô vang vỏng có khi nguyên cái hành lang còn nghe thấy. Vài học sinh lớp khác đi qua mà còn phải ngó vào lớp tôi rồi ớn lạnh cả người .... Chắc hẳn là lớp tôi đã quá quen hay có thể nói đó là một thói quen thấm vào máu với nụ cười "quyến rũ" đặc biệt của riêng cô rồi.Đột nhiên hôm nay, tôi lại có tâm trạng muốn yên tĩnh một mình....Hôm nay tôi vẫn về nhà nhưng lại không bước vào luôn mà lại đi đến công viên. Ngồi một mình ở đó, mới có 3 giờ chiều thôi mà chẳng có một bóng trẻ con hay một ai cả. Tôi ngồi trên xích đu , đã lâu lắm rồi tôi không ngồi lên xích đu đung đưa một hồi. Thật sự đã lâu quá rồi đã bao kiếp mà tôi không còn ngồi trên xích đu nữa? Những tháng ngày tôi chỉ chú tâm vào công việc, quên đi những thú vui mà ngày trước hằng ngày vui vẻ. Đến cả cô con gái của tôi còn không có thời gian chơi thì tôi làm gì có thời gian dành cho bản thân đây? Nếu có thể gặp lại cô con gái ấy tôi chỉ muốn ôm và nói câu xin lỗi với công chúa nhỏ ấy....Vì chính tôi mà đã khiến nó có quãng thời gian cấp 1 và 2 bị bắt nạt....Thật tệ nhỉ? Dù đã bao kiếp trôi qua mà tôi vẫn không có đủ thời gian để nói được một câu đơn giản đó, một cơ hội cũng không.....dòng lệ cô công chúa ấy vẫn luôn rơi lệ nhưng lại can đảm một cách lạ kì khi phản kháng mà tôi lại chỉ biết quở trách đến khi biết rồi thì bị đuổi ra khỏi phòng đến nỗi có lần nguyên cả 1 tháng tôi còn bị chính con gái tránh mặt. Thật sự nếu để mà nhìn lại thì cuộc đời tôi mãi mãi chỉ là thằng thảm hại dù có hoàn hảo đến đâu ắt hẳn tôi sẽ có một điểm yếu không thì gia đình, bạn bè, tiền bạc,mâu thuẫn, vợ con.....mãi mãi chỉ là thằng thảm hại.....vì sao ư? "Bố mình mãi mãi chẳng bao giờ hoàn hảo như bạn thấy, người bố của tôi yếu đuối lắm" chính câu nói của cô con gái làm tôi như tỉnh mộng, tưởng chừng tôi có mọi thứ khi cuộc sống tôi đem đến cho gia đình là hoàn hảo nhưng không....đó mãi mãi chỉ là tưởng tượng....suy nghĩ của mình tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau màn ảnh [ Gumballxall]
FantasySau màn ảnh hoạt hình là một câu chuyện chưa được kể rõ ràng, sự việc đã được bãi bỏ mà ta không hề hay biết