Bắt đầu tập kịch

207 35 1
                                    


   Sau câu nói ấy không chỉ mình cậu bất mãn mà còn có người hành động ác liệt hơn cả cậu nữa. Nhưng chủ yếu thành phần là muốn đổi vai và vài người thì không....Họ không bằng lòng....cậu cũng thế....Ấy vậy cô chỉ nhìn bọn học sinh láo nháo của mình rồi thở dài một hơi....Dù bọn họ đều biết cô không dễ thay đổi quyết định nhưng họ vẫn cố chấp. Cho đến lúc cô lên tiếng...

   - Đây là bốc thăm...Không phải là do tôi phân vai. Nên vai diễn quá công bằng cho  các em. Tôi cũng đâu có gài bẫy được? Đó  là do số rồi dù tôi có cản vẫn vậy làm gì thay đổi được? Muốn thắc mắc thì hỏi sao số các em nhọ ý. Nói với tôi thì có thể thay đổi được gì?

   Cô nói cũng vừa đúng mà cũng vừa sai...Nhiều người muốn có cơ hội toả sáng nên mới cần vào vai chính hoặc là vì lý do gì đó. Nhưng họ có vẻ không hài lòng với vai diễn của mình...Cô Simian nói vậy chả khác nào đang làm tắt đi hi vọng của học sinh cả. Darwin đứng đó, vẻ mặt cau có đã nói lên sự bất mãn  bởi chính nhân vật ẻm gánh vác rồi. Rod và Irene? Hai người họ chẳng còn tia cảm xúc nào như việc đó sảy ra kiểu gì cũng được họ cũng không thèm để tâm. Penny và Masami không nói lên lời.....Tobias chẳng có gì gọi là phản kháng cả, tuy hắn là tuýt người luôn cố dành hào quang vậy mà bây giờ dù chỉ một câu để cãi lại cô cũng không luôn? Còn Carrie...Một nỗi u sầu sâu trong đôi mắt, tình cảm ấy nó lớn đến vậy? Sao chỉ có một người chờ đợi? Dù chỉ trong vở kịch cũng muốn một lần thành đôi? 

    Cậu cụp mắt xuống, dù gì thì Carrie cũng là một cô gái tốt....Em cậu với cô giá đó cũng thật xứng đôi. Cả hai đều là những người lương thiện. Nếu có thể thì cậu sẽ giúp Carrie một tay ở cùng với em trai mình. Vả lại điều đó thì chẳng phải cả hai đứa đều có tình cảm với nhau sao? Như vậy thì cậu càng phải đẩy thuyền và giúp cho hai đứa gần với nhau hơn.... Đúng là Darwin nghiện mà còn ngại nữa.

   - Trường mình cũng đang mở sân khấu để trình diễn và diễn tập đấy. Nếu các em muốn thì đến đó. Dù gì thì họ còn chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi nên mọi thứ đều ổn thoả chỉ cần mấy em diễn đúng vai mình. Giờ chỉ chông chờ vào  cái màn kịch mà mấy em diễn ấy! Tốt nhất là đừng để tôi bẽ mặt thứ 2 tuần tới.

   Lời nói của cô có khác gì con dao găm không? Nó không khác gì lời đe doạ đối với học trò của mình... Ắt hẳn do mấy lần trước cậu phá tan mấy buổi trình diễn nên giờ là lời cảnh cáo. Thì cái vụ lớn nhất cậu từng làm ra  nó bị cháy hết nửa cái sân khấu còn có mặt bao nhiêu phụ huynh ở  dưới....Rồi còn lại chỉ là đống tro tàn. Nhưng giờ cậu đã thay đổi nên điều đó khó thể sảy ra nếu hôm đó cậu không tay chân lóng ngóng...Chính vì điều ấy mà cô chưa thể đặt hết niềm tin vào ở cậu là điều dễ hiểu...

     Khi tiếng chuông reo thay vì đi ăn trưa thì tất cả tụ họp tại bàn cậu bàn bạc. Nhìn cái kịch bản chỉ cầm đọc lại và diễn theo mạch cảm xúc thôi vậy mà bao nhiêu cái đầu dí sát vào bàn cậu. Người khác nhìn vào còn cảm thấy ngột ngạt thay người bên trong, một cái bàn nhỏ mà mấy cái thân hình chen chúc nhau nói. Mà sao không hẹn nhau đến trường mà tập cứ phải đến nhà này nhà nọ tập làm gì chứ? Rồi cuối cùng chẳng ai đồng ý đến nhà ai cả. Ừ thì chỉ có mấy người bọn họ muốn cậu đến nhà thôi chứ làm gì có chuyện cho mấy người kia bước vào nhà mình cho chật đất? Họ đều có mục đích chung nhưng lại không muốn bị thất thế là sinh ra việc tranh luận.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ