Cuộc bình chọn

165 23 4
                                    

   * Xin lưu ý: Chap này có nguy cơ nhạt cực cao có khi còn hơn cả Chap trước*

________________________________________________________________________________

   - Ôi hoàng tử, để giải được lời nguyền phải trao cho nàng ụ hôn của tình yêu đích thực ____ Tông giọng cao nhưng thảnh thót được phát ra từ Penny, cô ấy đúng là cái gì cũng hoàn hảo hết. Đến cả biểu cảm cũng được hòa quyện  vào giọng nói. 

   - Vậy suy cho cùng, tôi thể hiện tình yêu từ trái tim mình với nàng bằng một nụ hôn?___ Irene nhấc một bên lông mày cất tiếng. Và thứ tôi nghe được tiếp theo là âm thanh bụp bụp.....Bệnh viên hôm nay có vẻ nhiều người đến đây...

   - Ừ, làm nhanh lên!___ Tobias cất tiếng, nói sao với trường hợp này nhỉ? Thân hình hắn cũng có vẻ hợp với bộ váy trễ vai đang mặc cùng với đôi cánh mua ở chợ đấy.  Dù sao đi nữa thì phủ nhận sự cố gắng của cậu ta.... Tobias luyện tập tới mức mà bị vỡ giọng, bây giờ tôi nghe được là âm thanh khàn suýt nữa còn không nghe thấy. Tôi khá ái ngại không biết sau hôm nay cổ họng cậu ta có bị sao không? Nhưng với giọng ấy nó khá hợp với nhân vật mà cậu ta đóng, một bà tiên mạnh mẽ màu hường.

    Trên môi tôi có dính sẵn băng dính trong suốt, tôi biết nó vẫn sẽ có lợi cho cả hai nhưng nó vẫn không bao giờ giảm được độ chân thật. Khi cậu ta áp sát mặt với tôi.... Da tôi cảm nhận được luồn khí nóng được thổi vào.... Tôi  nín thở theo phản xạ tự nhiên mà mình không làm chủ được. Nhưng sao đến giờ cậu ta chưa ngồi thẳng dậy? Đã quá thời gian cho phép rồi, ngày càng tôi dần cạn kiệt oxi.... Khá may mắn là tôi chưa vung tay tát thẳng bạn diễn của mình xuống nền gỗ để hít thở luồn không khí dồi dào. Cậu ta như biết tôi đang bị nghẹt thở đến nơi mới dần dần ngồi thằng dậy. Tôi cũng  ngồi dậy theo và còn đưa tay lên mắt dụi, trong phút chốc đã kéo được băng dính đó ra.....Nhưng vùng quanh môi tôi bị dát bởi tôi giựt ra đột ngột còn với  tốc độ nhanh nữa.

   - Chàng là người đã cứu ta khỏi lời nguyền ?___ bàn tay tôi đưa lên mặt người đang nhìn tôi với khuôn mặt vô cảm như chưa làm gì đắc tội vậy. Nếu đây không phải là diễn thì cậu ta chắc sẽ bị tôi tát rồi quá. 

   - Đúng vậy thưa công chúa của ta!____ Irene quỳ một bên đầu gối đưa tay lên.... Tôi đặt bàn tay của mình vào.... 

     Cứ vậy mà theo giọng người dẫn truyện . Lúc này để mà nói thì cả hai người đều có một nụ cười công nghiệp.  Mặc cho đèn sân khấu có lóa đến mấy thì vẫn phải diễn hết vở kịch này rồi xử sau cũng được. Chưa cần vội, còn nhiều cơ hội nữa cơ mà nhỉ? 

   - Vị hoàng tử không những được ban thưởng mà còn  tổ chức hẳn một lễ đính hôn vô cùng sang trọng. Tất cả mọi người dân và cả nước láng giềng đều được mời đến tham dự, trừ mụ phù thủy đến nay vẫn chưa thấy tung tích đâu. Câu truyện đến đây cũng là hồi kết cho tình yêu trong sáng của vị hoàng tử và cô công chúa xinh đẹp. Họ sống với nhau cùng nhau có một hoàng tử bé và sắp có thêm cô công chúa trong một gia đình hạnh phúc mãi sau này. ____ Masami  đứng sau tấm rèm cầm kịch bản do chính cô biên soạn.  Lời kết thúc của vở kịch nó cũng như lời mở ra một chương mới cho con của vị công chúa đó vậy.  Những thành viên khác lần lượt đi ra giữa sân khấu. Tấm rèm đóng lại.... Mọi thứ lại trở về ban đầu...Người nào thì làm việc người nấy.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ