Chúng ta là bạn

53 8 1
                                    

   - Penny, tối như này rồi mà con còn định đi đâu sao?

    Bố tôi, ông ấy là một người cha tốt. Nhưng có điều là ông ấy bảo vệ quá mức, tôi không có cảm thấy điều đó phiền toái. Trong một số trường hợp thì ngược lại. Chỉ là tôi đang ở trong độ tuổi rất dễ nóng giận, vì thế tôi lại càng phải cố kiềm chế cảm xúc mình hơn. Và những kẻ khác cũng vậy. Tôi không thích việc người dân ở đây ngày càng thích bọn chúng. Bọn nó toàn phá làng phá xóm rồi giờ lại giả bộ tốt bụng để lấy lòng ai? Gumball sao?

   - Con chỉ đi dạo quanh khu mình thôi, bố yên tâm đi. Trước nửa đêm là con sẽ về mà. Dạo gần đây con cảm thấy hơi bí bách khi ở trong phòng quá lâu.

    Tôi xua tay nhanh chóng, tuy có chút bối rối về việc thắt chặt này. Nhưng dù sao thì cũng đều là do bố tôi lo lắng cả. Nhà có hai bình rượu mơ ủ mười mấy năm, giờ bị ai đó cướp mất, kể cả người trên cao. Phải tôi thì cũng tức đến bật khóc thôi.

   - Nếu con có chuyện gì thì hãy gọi cho cảnh sát đầu tiên nghe chưa? Nhớ đi cẩn thận đấy.

     Ông ấy cởi bao tay rửa bát xuống và đi đến chỗ tôi. Quàng cho tôi một chiếc khăn len. Cái khăn đó, ông ấy vẫn còn giữ từ lúc tôi còn bé và đến tận bây giờ. Nó rất ấm. Tôi nhìn ông ấy và đưa tay ôm lấy người ông.

    - Con biết rồi, bố đừng có lo.

    Ông ấy chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười và rồi đi ra cửa. Cửa nhà đã khóa lại thì tôi mới bắt đầu xoay lưng đi. Nhìn xem trời đã hiện rõ ngôi sao thế kia rồi. Với cả tôi đi cũng được tính vào đêm chứ không còn tối nữa.

    Dọc theo con đường trong khu phố. Tôi bước nhanh tới nhà của Gumball. Rất tiện cho tôi khi nơi tôi cần đến lại gần nhà cậu ấy. Tôi nhìn lên cửa sổ, chỉ là một hình bóng qua tấm rèm. Nhưng tôi cũng đã thấy hình ảnh cậu ngồi xem phim cùng với Anais. Con bé đó, dù sao cũng chỉ là người trung lập, lại còn dễ mến. Điều này khiến tôi có chút dễ chịu. Thân thiết với con bé đó thì ít nhất cậu em trai út sẽ bị thất sủng thôi.

     Tôi chỉ đi qua nhà cậu ấy, nhìn được cảnh tượng như vậy cũng khiến lòng nhẹ đi. Đáng tiếc là chỉ vài bước chân là tôi đã phải tạm biệt cậu. Nếu tôi dành được  hoàn toàn Gumball. Tôi sẽ nhất định xây hẳn một căn nhà to và nắm tay cậu ấy đi vòng quanh phố. Cho bọn nó cháy mắt chơi.

     Khư khư..... nghĩ đến thôi, tôi đã thấy phấn khích.

      Đi hẳn cả một đoạn đường dài. Cuối cùng tôi cũng đã đến nơi mình muốn. Hàng rào thép mấy năm nay đã được dựng lên nghiêm trang. Vài biển cảnh báo nguy hiểm được gắn khắm cả một đoạn dài. Tôi chạm tay vào hàng rào ấy. Nếu thật sự tôi có kĩ năng chạy nhảy của một dance của nhóm. Tôi tự tin với khả năng leo trèo của mình.

    Một cái chân tôi đạp mạnh nhưng đủ cho mũi dày lọt vảo khoảng trống của hàng rào. Tay tôi giữ chặt vào những thanh sắt kia. Sử dụng bắp đùi mà nhẩy lên. Bám chắc chắn không rời, và với tóc độ di chuyển nhanh chóng mà tôi trèo lên được sang bên kia.

     Từ khoảng cách đất đã khác xa rồi, bên kia là mặt đường bê tông, còn bên tôi nhảy xuống chỉ toàn là lá cây bao phủ. Trong khu rừng này là rừng đầu lâu. Cũng đã lâu, tôi chưa vào đây sau chuyến dã ngoại có một không hai từ cô Simian. Tôi nhìn xung quanh. Dù sao thì.... tôi  may mắn mang  theo dây buộc một đống. Thứ này từ bé người ra gọi là ruy băng, dạo đây tôi cũng chẳng dùng nó nữa. Nên tiện thể tôi mang theo để đánh  dấu đường đi, đỡ lạc.

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ