Buổi chiều nhẹ nhàng

581 81 15
                                    

*Gumball*
   
    Tôi bước vào nhà với nụ cười vui vẻ tràn đầy sức sống. Căn nhà  có sát khí còn dư lại từ vụ việc gì đó đã sảy ra nhưng đã bị lấn đi bởi mùi hương nhẹ nhàng. Đó là mùi Quế...nó làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Ah...cảm giác thật thư thái hơn khi ở siêu thị kia, chả hiểu nổi vì sao dạo gần đây khá nhiều sát khí mà chả biết từ đâu mà ra.

     Tiếng bước chân ngày càng rõ, hình như tiếng đó phát ra từ trên lầu và nghe âm thanh ấy tôi cũng phán đoán ra được bàn chân khá nhỏ.  Trong đầu tôi lại hiện về hình ảnh con gái nhỏ của tôi....nó là một cô gái nhỏ được cái là có mái tóc đen  vàng óng, nó hưởng là gen mèo của tôi nên có thể nói nó là một con báo nhỏ. Quay lại hiện tại, thì tôi nắm chắc người chạy là ai rồi. Tôi rất hiếm thấy  nó chạy như vầy....có khi tôi còn tự hỏi "nó có phải em mình không?" luôn ý

   - Anh Gumball!!!___Đúng tôi đã đoán chính xác, cái mái tóc và vóc dáng nấm lùn của nó chẳng thể lẫn vào đâu được.
Thứ làm tôi bất ngờ hơn cả là nó vừa nói xong thì liền nhẩy xuống. Bộ nó chán sống rồi à?Sao lại nhẩy từ bậc cao nhất xuống chứ? Nó lao xuống  trong vòng vài giây nhưng thật may mắn là tôi đã lấy thân mình để đỡ được. Điều đương nhiên sẽ sảy ra là người tôi rất là đau mà nó đáp lại một câu xanh rờn "Em nhẹ thế mà anh lại cảm thấy đau, thật yếu đuối". May cho nó là tôi chưa làm nó thành thỏ nướng đấy. Tôi đứng dậy với cơ thể hơi nhức nhối....giờ tôi mới thấy có gì đó nó sai sai....

    -À mà Darwin đâu Anai?

    - Anh ấy đang ở ngoài sân  sau đấy!___Tôi bước vào bếp, nhìn từ phía cửa sổ...Ừm nhìn căn bếp này làm thư thái lắm, nắng nhẹ chiếu qua tấm kính mỏng một căn bếp gọn gàng...Tôi nhìn ra thấy Một thân hình đang nằm dưới bãi cỏ xanh mướt, nắng nhẹ. Nó nằm ở đó, tận hưởng khoảnh khắc yên bình buổi trưa hôm nay. Tôi mỉm cười, thông thường nó chẳng  để tôi yên một mình đâu...hôm nay nó lại thoải mái như vậy. Chắc lại được crush nhắn tin ấy mà.

   -Anais này, tí anh nhờ em một việc được không?

   - Anh làm gì sao mà phải nhờ em?

   - Em đợi anh mười phút, anh làm cái này!___ tôi mở cửa tủ lạnh, vẫn còn chanh, tuyệt!

   Tôi bảo là đợi mười phút thôi chứ thật ra là hơn thời gian đã định. Tay tôi bê ra một khay nước chanh mát lạnh liền bảo Anai đưa ra cho Darwin....Nó cũng chơi luôn ở ngoài luôn, tiếp xúc với ánh nắng nhiều là tốt. Tôi đứng trong căn bếp nhìn ngoài xa, hai đứa nó có vẻ nói chuyện rất rôm rả, Ừm hai đứa nó nở nụ cười tươi lắm...

   -Thật quý giá nhỉ?

  Tôi giật mình nhìn lại trong căn nhà chẳng có ai...rốt cuộc ai đã nói câu đó. Tôi khá mơ hồ, trước giờ chưa lần nào mà có sảy ra như vầy. Có thứ gì đó nó thay đổi sao?

   -Mọi thứ.....

    Tôi ngày càng mơ hồ, âm thanh ấy phát ra từ đâu? Tôi chẳng hiểu nổi....mọi thứ dần thay đổi rồi....Mọi thứ....các mảng đen lại xuất hiện, nó nuốt tất cả mọi  thứ.

    Tôi ngồi bật dậy...Tôi đang nằm trên sofa. "À hoá ra chỉ là mơ" đó là điều tôi nghĩ đến đầu tiên. Rồi có tiếng bước chân phát ra từ phòng bếp.

   -uh...anh về lâu chưa?

   - À, mới về 1 tiếng trước thôi!___ Là Darwin bước vào nó cũng ngủ được một giấc ngon nhỉ? Tôi định bước ra bế Anai vào thì thấy nó nằm trên một tấm khăn dài....ờm cái đó là cái khăn để đi dã ngoại mà nhỉ? nó nằm cũng vừa vặn đấy chứ. Nó lại còn trang bị thêm cái ô để che nắng cơ.

   - Giờ này còn khá sớm, xem tivi cùng em không?

   - Xem chứ đợi anh đi lấy vài gói Snack.

   Cả hai đứa ngồi trên ghế sofa mặc dù nó gối đầu lên đùi tôi mà thiếp đi. Tôi cũng bật phim mà chỉ mình tôi xem thì cũng chán nhưng được cái là tôi có thể nghịc tóc của nó để giải trí. Mà công nhận là tóc nó dài thật.....nếu mà bây giờ nó mà trang điểm vô liệu có thành thiếu nữ không? đó là điều tôi khá là băn khoăn đấy! Chắc phải đẹp lắm thì mới vào ngày Valentine năm nào nó cũng được ít nhất là 10người tặng quà đó chứ.

    Tôi mải xem quá mà quên mất thời gian mà nhìn lại đã gần 5giờ chiều rồi. Tôi vội vàng đứng dậy nhưng vẫn ưu tiên nhẹ nhàng với đứa em trai đang ngủ này. Nó ngủ say thật đấy! Tôi vừa mới đeo cái tạp dề vào thôi thì đã có một bàn tay ôm eo tôi lại còn lấy vai tôi để cái đầu lên mà nhỏ giọng nói.

   - Anh có cần em giúp gì không?

   - Còn tỉnh không đấy? em đi rửa mặt đi đã rồi hút bụi cho anh. ___Tôi gỡ bàn tay nó ra để rửa bát...Trong lòng tôi lại có thứ gì đó bất an nổi dậy. Linh cảm tôi nhạy lắm nhưng tôi suy đi nghĩ lại thì làm gì có điều gì đặc biệt đâu? sao lại nổi lên cảm giác ấy. Anais cũng đã lên phòng tắm rửa hết rồi giờ có lẽ là nó đang ngồi trong phòng với máy tính.

    Hửm....Còn táo...Chắc tối làm bánh táo để tráng miệng nhỉ? Số thức ăn tôi mua đủ làm một món Hải sản đấy! Có món gì có thể làm chung với hải sản? Nhà còn Mì ý....Món này tôi chỉ làm vài lần vì ai ăn rồi cũng nói ngon, chỉ là tay nghề ở tuổi này hơi non nên tôi khá sợ thôi. Tôi ghi nào tờ giấy nhớ rồi gián lên cánh tủ.
   Bàn tay từ phía sau lại ôm tôi, với chiều cao này và cả cách ôm tôi như vầy thì đoán không sai được. Mai sau tôi có nên đi làm nhà tâm linh không?

    -Sao vậy Darwin?

    - Em chỉ muốn ôm anh tí thôi mà...
 
    - Bỏ ra nào, Anh còn phải nấu chứ? tí anh sẽ chơi cùng với em...

    - Vậy chốt nhé? Tí chơi với em!

    - Rồi rồi ông nội, ra ngoài kia cho anh nấu!

     Nó gật đầu lia lịa rồi chạy lên lầu. Bóng lưng nó chạy tôi lại thấy nó rộng một cách thần kì, nó như đang bảo với tôi ràng nhỏ gánh vác rất nhiều thứ.....Tôi lại nhìn ra cửa sổ....Hôm nay cũng không đến nỗi tệ.....Tôi chẳng để ý rằng từ xa bên kia hàng rào có ai đó đang nhìn tôi  với con mắt xanh dương  tựa như bầu trời vậy.......

Sau màn ảnh [ Gumballxall]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ